Sau khi Phương Triều Anh xả xong cơn giận trong người, thì cũng nghe lời Doãn Đức Vịnh mang hộp que thử thai vào phòng tắm, căn bản khi nghe anh bảo chu kỳ kinh nguyệt của cô bị trễ thì cô cũng phần nào nghi ngờ.
Lúc này, hai bàn tay của Triều Anh chắp lại bởi do hồi hộp, nhắm mắt để tự động viên bản thân, vốn dĩ là cô đang rất mong chờ thiên thần nhỏ xuất hiện.
"Xong chưa em?"
Doãn Đức Vịnh nóng lòng mở cửa xông vào, mặc dù trước đó Phương Triều Anh căn dặn ở bên ngoài chờ đợi. Và rồi, hai mắt của cô mở toang bất mãn nhìn anh, cảm xúc cũng bị đối phương làm tiêu tan.
" Đã bảo anh ở bên ngoài."
Thế nhưng, ánh mắt Triều Anh bỗng nhiên lướt qua chiếc que thử thai được cấm vào cốc. Lập tức, lòng cô vỡ òa hạnh phúc, khuôn miệng cứ chuyển động nhưng chẳng phát ra âm thanh, cảm xúc tấn công mạnh liệt.
Doãn Đức Vịnh nhìn theo hướng mắt Phương Triều Anh đang nhìn, lồng ngực đột ngột chuyển động phập phồng, lập tức phản ứng cầm lên chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói.
" Hai vạch, là hai vạch, anh được làm ba rồi Triều Anh...aaa...em giỏi quá~ "
Doãn Đức Vịnh vui mừng bật cười rộn ràng, quýnh quáng ôm chầm lấy Phương Triều Anh hôn lung tung khắp khuôn mặt đang đờ đẫn ngây ngốc của cô.
" Chúng ta bây giờ làm gì? Mua gì cho con đây? Mà là con trai hay con gái? "
Nghe thế, Triều Anh bất ngờ bật cười, hốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-minh-yeu-nhau-nhe/3623427/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.