Doãn Đức Vịnh ngồi vào trong xe ô tô, thái độ hiện tại vẫn bình thường như lúc nãy trước khi bước vào, không bị những ngụ ý xa xôi của Thái Đình làm cho ảnh hưởng.
Thế nhưng, người thay đổi ở đây lại là Phương Triều Anh, sắc mặt buồn bã rũ rượi thê lương, biểu hiện của một cô gái đang thất tình.
“ Em làm sao thế? ”
Triều Anh nặn ra nụ cười, ngẩng nhìn lên anh, trả lời:
“ Công việc xảy ra chút chuyện. ”
Lần nữa, Doãn Đức Vịnh tin lời nói đó là thật, cứ như thế bỏ qua khởi động chiếc xe lái về nhà thăm ba mẹ vợ.
Ông bà Phương có hai người con gái, Triều Anh là chị và cô em gái Triều Hân, kém hơn cô năm tuổi, lanh lợi hoạt bát y như chị gái.
Biết con gái và con rể về chơi, nên bà Phương nấu rất nhiều món ngon, đặc biệt là những món Triều Anh và Đức Vịnh thích ăn. Tuy cứ suốt ngày la mắng, nhưng vốn dĩ chẳng ai thương con bằng mẹ, mọi điều bà ấy chỉ muốn tốt cho cô.
Lúc này, trên bàn ăn gồm có năm người, thân mật vui vẻ dùng cơm tối. Hiện tại, ông Phương đang cùng với Doãn Đức Vịnh trò chuyện về vấn đề phát triển của Văn phòng luật sư, bà Phương và Phương Triều Hân thì vừa ăn vừa lắng nghe, chỉ riêng Phương Triều Anh là một câu chuyện khác.
“ Triều Anh, con sao vậy? ”
Sau câu hỏi của bà Phương, tất cả các ánh mắt đều dồn lên người Triều Anh, khiến cô nhất thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-hop-dong-minh-yeu-nhau-nhe/3620931/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.