Lời này của Hoắc Đông Quân chính là nói thẳng Mạnh Hùng là sinh viên không có năng lực, riêng chuyện này đã chạm phải lòng tự trọng của cậu…
“Thầy đừng coi thường người khác và đánh giá cao bản thân mình như thế, thầy nghĩ rằng thầy là tổng giám đốc của tập đoàn JC nên có quyền đánh giá sinh viên như em một cách phiến diện như vậy à? Suy cho cùng thì thầy đi được đến bước này chỉ đơn giản là thầy sinh ra trong một gia đình tài phiệt, thầy được thừa kế mọi thứ do người khác tạo ra mà thôi!”
Hoắc Đông Quân cũng trầm trồ trước lời nói của Mạnh Hùng, thay vì bây giờ hắn được ôm Dương Tuyết Hoa vào lòng thì hắn phải ngồi đây để nghe một sinh viên năm hai phê bình mình, đây là một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời hắn, có lẽ hắn sẽ nhớ mãi đến già mất…
“Tôi nhớ thông tin về tôi đã được nhà trường đăng lên diễn đàn chung rồi đúng không? Lúc mà tôi bằng tuổi của em, thay vì đứng đây chỉ trích giáo sư của mình thì tôi đã tốt nghiệp với hai tấm bằng loại xuất sắc của hai trường đại học danh tiếng trên thế giới, tôi có thể nói được bốn ngoại ngữ khác nhau như Pháp, Đức, Anh, Ý, em có thể tìm những dự án và công trình mà tôi phụ trách trên mạng, tôi nghĩ có một số công trình mà em biết đấy.”
Mạnh Hùng không thể phản bác lại lời nói của Hoắc Đông Quân, đột nhiên cậu ta nảy ra một ý nghĩ khác, sau đó nhăn mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-guong-ep-xin-hay-buong-tha-cho-em/2762079/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.