Bạch Ly suốt hơn hai tháng trời phải trốn chui trốn nhủi ở trong nhà, nếu nói không buồn chán thì cả người cũng đã sắp phát điên lên rồi.
Nhưng cô ta nào có lựa chọn khác khi mà cái lệnh triệu tập từ trên tòa đang treo trên đầu cô ta lủng la lủng lẳng giống như là một quả bom hẹn giờ không biết giờ phút nào sẽ phát nổ. Cô ta hận. Cô ta hận Diệp Liên Tuyết. Hận vì tại sao cô lại tốt số đến như thế, chuyện gì cũng gặp dữ hóa lành được.
“Diệp Liên Tuyết! Rồi có một ngày nào đó tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày ra. Tao phải cho anh Thừa Tuyên nhìn thấy được mày không phải là loại con gái ngoan hiền ngây thơ. Tao chết cũng được, nhưng tao phải lôi cả mày chết cùng.
Bạch gia kéo theo cả Bạch thị mấy tháng ròng rơi vào lao đao, cổ phiếu sụt giá không phanh, cổ đông thì bán tháo cổ phần. Bạch Tự Phong phải bỏ toàn bộ tiền túi ra, cộng với cả gia sản của Bạch gia để mua lại mới có thể giữ được công ty. Mấy tháng trời ở Bạch gia giống như đang bị mây đen phủ lấy, u ám một màu xám xịt, đâu có còn được như những ngày trước.
Bạch Ly lẻn ra ngoài vào một buổi tối. Cô ta thực sự chịu hết nổi rồi. Cô ta bị bốn bức tường giam giữ giống như một tù nhân, đến cả ăn cả ngủ cũng không yên, ác mộng đeo bám lấy như đòi mạng. Cô ta muốn ra ngoài hít khí trời, ít nhất là như thế, cô ta muốn tận hưởng sự tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ep-buoc-co-vo-than-y-cua-dai-tong-tai/455685/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.