Diệp Liên Tuyết mệt mỏi quăng túi hành lí rồi nằm phịch xuống giường. Cô đã trở về ký túc xá, một cách âm thầm, lặng lẽ giống hệt như lần cô chọn rời khỏi đây.
Bởi vì Bạch Ly đang vướng vào chuyện không hay, kiện tụng đủ thứ nên cả căn phòng bây giờ vẫn được xem như chỉ có mỗi mình Diệp Liên Tuyết ở. Càng tốt! Trong lúc tâm trạng cô đang cực kỳ tồi tệ thế này thì thật sự chẳng mong có thêm bất kì ai thích vo ve lải nhải bên tai cô đâu.
Mở điện thoại lên, dòng tin nhắn kia cô chưa từng tắt, nó hiện đơn độc trên màn hình, giống như là lời nhắn đến từ địa ngục với đầy tư vị chết chóc.
Người đó gọi cô là thiên thần.
Còn gã ta chính là ác quỷ.
Lần này gặp lại chắc chắn mọi việc sẽ không còn đơn giản như bảy năm trước. Diệp Liên Tuyết có dự cảm rằng việc hắn mai danh ẩn tích suốt bảy năm qua thực chất vẫn luôn luôn nhắm đến mục tiêu chính là cô.
Không hiểu vì cái lí do gì người đó lại nhất quyết bám lấy cô chẳng buông.
“Tôi về ký túc xá một thời gian, có chuyện gì thì nhắn cho tôi.”
Cô gửi cho Quách Thừa Tuyên một tin nhắn thông báo, gọn lỏn, chẳng dài dòng. Chuyện đêm qua tưởng như là một bước đệm mới, không ngờ lại là mở đầu cho một chuỗi ngày lạnh nhạt khác. Diệp Liên Tuyết lắc đầu, chắc là ông trời không muốn giữa hai người có vấn đề tình cảm phát sinh.
“Đột nhiên rời đi như thế có phải là có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ep-buoc-co-vo-than-y-cua-dai-tong-tai/455668/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.