Lúc này, tôi vẫn ngồi đợi ở sân bay, chẳng hay biết chuyện gì sắp sảy ra. Đã gần đến giờ lên máy bay rồi!
"Kính thưa các quý hành khách xin lưu ý, chuyến bay… "
Tôi ngồi dậy, kéo va-li lại xếp hàng ở lối vào có cổng dò kim loại. Bỗng nhiên một đám người mặc vest đen ập vào trong sân bay, hô hào chia từng nhóm:
“Đội một qua bên kia, đội hai sang bên này, còn đội ba thì đi theo tôi!” - Một trong số những người đó lên tiếng.
Tôi ý thức được chắc chắn có chuyện gì rồi, bèn cầm lấy cái mũ đang để trên va-li đội vào, cụp nhẹ đầu xuống. Còn ba người nữa là đến tôi rồi, không thể đang thành mà bại được.
“Có phải thiếu phu nhân không?” - Giọng nói từ đằng sau vọng đến, tiến lại gần tôi.
Tôi lo lắng nắm chặt tay này với tay đang cầm tay kéo va-li để cố giữ bình tĩnh, còn hai người nữa thôi.
“Xin hỏi một chút, cô gái phía trước đội mũ kéo va-li trắng kia!” - Giọng nói ngay bên cạnh, ngay đằng sau tôi.
“Cô ngẩng đầu lên, bỏ mũ ra một chút có được không?”
Vẫn còn một người nữa, một người nữa là đến lượt tôi.
“Này cô…” - Cái tên đó chưa kịp nói hết, chiếc mũ tôi đang đội bị một bàn tay vươn tới tháo nó xuống. Theo phản xạ, tôi vội lấy tay che mặt lại.
Một giọng nói ớn lạnh vang lên bên tai: “Chà, chơi trốn tìm vui quá nhỉ?”
Tôi nhận ra được, là giọng Tần Ngạn. Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-chinh-tri-la-vet-xe-do-cua-me-toi/3492840/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.