Vừa lúc Lệ Tử Sâm về đến biệt thự, những lời bác sĩ nói anh đều nghe rõ từng chữ. Vũ Minh Nguyệt có tin vui, vậy chẳng phải là anh sắp trở thành bố sao?" Những lời cô nói là thật chứ? Minh Nguyệt mang thai rồi?" Anh lên tiếng hỏi vị bác sĩ.
" Thiếu gia, cậu về rồi!" Nghe tiếng Lệ Tử Sâm, Hà quản gia kính cẩn nói.
Lúc này anh làm gì còn tâm trí mà nghe lời của ông ấy, điều anh quan tâm là tình hình của Vũ Minh Nguyệt bây giờ. Lệ Tử Sâm lướt qua Hà quản gia, anh tự mình mở cửa đi vào phòng. Nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt đang nằm suy tư trên giường, đôi chân thon dài gấp không chờ nổi mà bước nhanh đến bên cô.
" Minh Nguyệt, chúng ta có em bé rồi, em có vui không?" Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng hỏi, ánh mắt lộ rõ hạnh phúc cùng vui mừng.
" Minh Nguyệt, bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Bụng có còn khó chịu không?" Lệ Tử Sâm đặt tay lên bụng nhỏ của cô hỏi, anh vẫn nghe nhiều người nói phụ nữ có thai rất cực khổ, vậy nên anh là lo lắng cho sức khỏe của cô.
" Tử Sâm, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi! Em vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần mà, sao đứa bé lại đến nhanh như vậy chứ? Em không biết chăm sóc trẻ con, phải làm sao đây?" Vũ Minh Nguyệt ứa nước mắt hỏi anh.
" Không sao mà! Mẹ sẽ giúp em!" Lệ Tử Sâm đưa tay lau đi những giọt lệ trong veo trên mặt cô, nhẹ giọng trấn an. Tay không ngừng vỗ về Vũ Minh Nguyệt.
" Có em bé sớm lại rất tốt! Mẹ sẽ không phải hối thúc chúng ta nữa rồi!" Khác với vẻ ngoài lo lắng của Vũ Minh Nguyệt, Lệ Tử Sâm lại vô cùng phấn khích, không có ngôn từ nào có thể miêu tả sự vui sướng trong lòng anh ngay lúc này. Hết hôn trán Vũ Minh Nguyệt, anh lại cúi xuống vuốt ve bụng của cô, rồi đặt lên một nụ hôn ấm áp. Đứa trẻ chưa thành hình, những đã là cục cưng của anh rồi.
Nhà lớn Lệ Gia, nghe tin Vũ Minh Nguyệt có thai, Đường Cẩm Hoa đã tức tốc đến biệt thự của hai người. Khỏi phải nói cũng biết bà ấy sung sướng đến cỡ nào, đứa cháu nội này Đường Cẩm Hoa đã mong chờ rất lâu rồi. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, mau chóng để Vũ Minh Nguyệt cho bà một đứa trẻ.
" Minh Nguyệt, mẹ đến rồi đây!" Đường Cẩm Hoa chưa đi đến phòng hai người, nhưng giọng nói thì đã vang lên khắp biệt thự. Vũ Minh Nguyệt đang uống nước thì giật cả mình, cô ho sặc sụa." Khụ khụ!"
" Minh Nguyệt, em không sao chứ?" Lệ Tử Sâm bây giờ chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cô mới ho vài tiếng, tâm của anh đã nhảy dựng cả lên.
" Mẹ, lần sau mẹ có thể nhỏ tiếng một chút không? Minh Nguyệt bởi vì giọng nói của mẹ mà bị dọa rồi!" Anh nhìn đến Đường Cẩm Hoa, không chịu được mà lên tiếng.
" Mẹ biết sai rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Miệng thì nhận mình sai, nhưng mắt lại cứ trừng Lệ Tử Sâm không thôi, làm cho anh cảm thấy rợn tóc gáy.
Đường Cẩm Hoa mạnh tay đẩy anh sang một bên, bà ấy ngồi xuống nắm tay Vũ Minh Nguyệt hỏi han." Minh Nguyệt, đứa bé mới được hơn 4 tuần thôi, con phải cẩn thận một chút! Từ ngày mai không cần đến Lệ Thị làm việc nữa, con cứ thoải mái ở nhà dưỡng thai cho mẹ. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có hiểu không?" Bà ấy dịu dàng nói.
" Mẹ, con vẫn cảm thấy rất tốt! Đợi vài tháng nữa hãy ở nhà có được không? Con muốn đến công ty làm việc, ở nhà con cảm thấy rất ngột ngạt!" Vũ Minh Nguyệt e ấp đáp, cô không muốn nằm ở nhà mãi, nếu không cô sẽ chết vì buồn chán mất. Đi làm rất có lợi mà, Lệ Tử Sâm còn dạy cho cô cách điều hành công ty, giờ mà ở nhà dưỡng thai thì đến khi nào cô mới học xong đây.
" Không được! Đây là cháu nội của mẹ, mẹ không thể để con vất vả được! Minh Nguyệt, ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ!" Đường Cẩm Hoa lúc này có phần nghiêm túc, bà ấy nghiêm giọng nói.
Vũ Minh Nguyệt lập tức im lặng nghe theo, cô chưa nhìn thấy Đường Cẩm Hoa nghiêm khắc như vậy, cô làm sao dám chống đối cơ chứ.
" Mẹ vẫn là không yên tâm! Minh Nguyệt, từ giờ đến lúc sinh, con hãy đến nhà lớn ở với mẹ! Để mẹ tiện chăm sóc cho con và đứa bé, tên nhóc Tử Sâm này vô dụng lắm, mẹ sợ nó không chăm sóc tốt cho con!" Đường Cẩm Hoa suy tính một hồi lại lên tiếng, mà Lệ Tử Sâm nghe xong muốn choáng váng đầu óc.
Mẹ anh là muốn bắt Vũ Minh Nguyệt đi, không phải là một hai ngày, hay là một hai tuần, mà là cho đến lúc cô sinh con. Một ngày không nhìn thấy cô anh đã cảm thấy bứt rứt trong người, giờ còn bắt anh phải chín tháng mười ngày không ở bên Vũ Minh Nguyệt, anh làm sao mà chịu nổi.
" Mẹ, không được! Con không đồng ý!" Lệ Tử Sâm khóc không ra nước mắt lên tiếng.
" Mẹ không hỏi ý con, mẹ chỉ là thông báo cho con biết trước mà thôi!" Đường Cẩm Hoa thở mạnh, bà ấy nghiến răng nhìn Lệ Tử Sâm nói. Bà ấy có kinh nghiệm, nên sẽ biết cách chăm lo cho Vũ Minh Nguyệt.
Lệ Tử Sâm nhìn thấy đôi mắt đe dọa của Đường Cẩm Hoa, con ngươi của anh khẽ rụt lại, vẫn là tổng giám đốc sợ mẹ không thay đổi. Dù cho anh bây giờ đã lấy vợ, và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng rồi.
\_\_\_\_**? To Be Continued ?**\_\_\_\_