Ngôn Kiến Hào một mình đến quán rượu, hắn gọi điện thoại cho Lệ Tử Sâm. Có lẽ đã khuya, nên gọi rất lâu, Lệ Tử Sâm vẫn chưa bắt máy, đến cuộc gọi thứ năm, đầu dây bên kia mới trả lời.
" Cái tên điên nhà ngươi, đêm hôm khuya khoắt gọi cho ta làm gì hả?" Lệ Tử Sâm giọng ngái ngủ khó chịu nói.
" Cậu đến đây uống rượu với tôi một chút có được không? Tôi sắp phát điên lên rồi!" Ngôn Kiến Hào lè nhè nói, hắn cũng uống lên không ít rượu.
" Chờ một chút!" Dù không muốn, nhưng Lệ Tử Sâm vẫn phải đi. Ngôn Kiến Hào chưa bao giờ như thế này, đây là lần đầu tiên hắn như vậy, Lệ Tử Sâm biết hắn đang có chuyện khó giải quyết thật rồi.
Anh từ trên giường ngồi dậy, khẽ hôn Vũ Minh Nguyệt một cái, rồi mới thay đồ đi đến chỗ Ngôn Kiến Hào. Quán rượu ban đêm thật ồn ào, có quá nhiều người đến tìm rượu giải sầu, cũng có người đến đây để vui đùa. Không khí toàn mùi rượu và thuốc lá, hòa lẫn mùi nước hoa nồng đậm.
Lệ Tử Sâm bước vào đã thấy Ngôn Kiến Hào ngồi trong một góc, anh đi đến lẳng lặng ngồi ngay bên cạnh.
" Cho một ly whiskey!" Anh nhìn người pha chế gọi rượu.
Người pha chế nhanh chóng mang nó đến cho anh, Lệ Tử Sâm chậm rãi đưa ly rượu lên uống một ngụm. Sau đó, anh mới vỗ vai Ngôn Kiến Hào lên tiếng.
" Có chuyện gì vậy?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút quan tâm.
" Tử Sâm, tôi là thằng khốn nạn!" Ngôn Kiến Hào gục đầu xuống bàn, hắn khẽ nói.
" Tôi biết cậu khốn nạn rồi, nhưng quan trọng là chuyện gì mới được? Cậu không nói, tôi giúp được sao?" Lệ Tử Sâm thở dài đáp lời hắn.
" Tôi...tôi và Ân Ly, đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi...Tử Sâm, tôi không muốn che giấu...tôi yêu Ân Ly...tôi không muốn kết hôn..." Ngôn Kiến Hào thu hết cản đảm, hắn ngập ngừng trả lời.
" Cậu đúng là thằng khốn thật mà! Ngôn Kiến Hào, tôi biết Ân Ly không phải em ruột của cậu, nhưng trên danh nghĩa con bé vẫn là con gái của Ngôn Gia. Cậu như thế này, người chịu điều tiếng chính là Ân Ly!" Lệ Tử Sâm vẫn cố bình tĩnh nói với hắn.
Với con mắt tinh đời của mình, thì Lệ Tử Sâm đã nhận ra ánh mắt và cảm xúc khác thường của Ngôn Kiến Hào từ lâu, nên anh không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
" Tôi biết chứ! Nhưng tôi không kiềm lòng được, Ân Ly cũng có tình cảm với tôi, tôi vì một phút hồ đồ nên mới..." Ngôn Kiến Hào lời nói lộn xộn, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng. Không thể nói hết câu, hắn liền cầm lấy chai rượu trên bàn uống không ngừng.
" Cậu muốn chết sao hả? Nếu đã là sai lầm, thì hãy sửa chữa đi! Còn nếu đã yêu, thì cũng đừng có trốn tránh!" Lệ Tử Sâm tức giận bát cao âm thanh nói, anh giật lấy chai rượu trên tay hắn.
" Ý cậu là sao hả?" Ngôn Kiến Hào đôi mắt đỏ đậm hỏi.
" Cậu yêu Ân Ly chứ gì? Vậy thì chịu trách nhiệm với con bé đi, hủy hôn với Mộc Tú Linh đi!" Lệ Tử Sâm ánh mắt kiên định nói.
" Đúng vậy, tôi phải hủy hôn với Mộc Tú Linh, tôi phải có trách nhiệm với Ân Ly. Con bé là tất cả của tôi, tôi sẽ không để nó chịu ủy khuất!" Ngôn Kiến Hào gật đầu nói.
" Không còn sớm nữa! Chúng ta về thôi, sáng mai tỉnh rượu rồi, thì từ từ mà suy nghĩ cho kỹ càng lại" Nói rồi Lệ Tử Sâm đỡ Ngôn Kiến Hào đứng lên, anh đưa hắn trở về Ngôn Gia.
Hơn 3 giờ sáng Lệ Tử Sâm mới trở về nhà, anh tắm rửa cho bớt mùi rượu trên người, rồi mới lên giường đi ngủ.
Ngôn Ân Ly thức dậy, thì mặt trời đã lên cao, cô đau đớn chậm chạp bước vào nhà vệ sinh. Chuyện đêm qua cô không nhớ một chút gì cả, chỉ thấy toàn thân đau nhức rã rời.
" Sao người mình đau như vậy chứ?" Cô nhìn bản thân mình trong gương, cả người đều là dấu hôn đỏ đậm. Từng hồi ức đêm qua ùa về, cảnh tượng cô nằm bên dưới Ngôn Kiến Hào, còn có những âm thanh dục vọng.
" Cái gì thế này? Đêm qua...đêm qua mình đã làm gì vậy?" Ngôn Ân Ly cảm thấy sợ hãi, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối khóc rấm rứt. Tình cảm bao nhiêu năm chôn giấu, chỉ vì rượu mà nói ra hết rồi. Cô không biết bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào với Ngôn Kiến Hào, người được cô gọi là anh hai 22 năm rồi.
Ngôn Ân Ly không phải con cháu nhà Ngôn Gia, ba của cô là người dưới trướng Ngôn lão gia, một đàn em trung thành. Trong một lần Ngôn Gia tranh giành lãnh thổ với một bang phái khác, ba của cô vì cứu Ngôn lão gia mà chết thảm dưới nòng súng của kẻ thù. Mẹ cô lúc đó đang mang thai cô, không chịu được cú sốc này mà sinh non, vì cơ thể yếu ớt lại mất máu quá nhiều, nên bà ấy cũng qua đời khi sinh cô ra.
Vì tình nghĩa quá lớn với ba của cô, nên Ngôn lão gia đã nhận cô làm con nuôi, từ đó cô trở thành một thành viên trong gia đình họ, với cái tên Ngôn Ân Ly. Không muốn cô quên cha mẹ của mình, Ngôn Gia cũng không giữ bí mật với cô. Bọn họ vẫn cho cô biết, ba me thật sự của cô là ai. Dù chỉ là con nuôi, nhưng Ngôn lão gia rất thương yêu cô, ngay cả Ngôn Kiến Hào cũng vậy, họ cho cô cảm giác gia đình thật sự. Nhưng chuyện mà cô không ngờ đến, là bản thân cô lại yêu Ngôn Kiến Hào
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_