Vũ Minh Nguyệt tâm bất ngờ kinh động, hai mắt mở to nhìn Lệ Tử Sâm không chớp mắt. Cô nhất thời không biết phải làm thế nào, dường như cơ thể của cô đang dần chấp nhận anh rồi.
" Thật ngọt!" Lệ Tử Sâm nhanh chóng rời khỏi môi cô, khóe môi đưa lên cao thích thú.
Cái người này khiến đầu cô muốn nổ tung, lại còn vô sỉ nói ra những lời như thế. Vũ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, cô đặt cái ly lên bàn, rồi chạy leo lên giường trùm chăn kín mít.
" Vợ, em giận anh sao?" Lệ Tử Sâm cũng thuận thế nằm gần bên cạnh cô hỏi, giọng nói đầy sự sủng ái.
" Anh cái tên hỗn đản! Đã nói sẽ cho em thời gian, vậy mà bây giờ lại chiếm tiện nghi của em!" Vũ Minh Nguyệt tức anh ách đáp.
" Chuyện kia còn có thể từ từ, còn cái khác anh cũng cần phải có chứ! Em có biết chồng em chịu đựng cực khổ thế nào không? Mỗi đêm nằm cạnh em, anh đều phải vào phòng tắm, xối nước lạnh không biết bao nhiêu lần." Lệ Tử Sâm nói như ủy khuất lắm rồi.
Vũ Minh Nguyệt sao lại không biết chuyện này chứ, mỗi đêm Lệ Tử Sâm vào phòng tắm cô đều biết, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Đành để anh chịu uất ức thêm một thời gian vậy.
" Tử Sâm!" Vũ Minh Nguyệt đột nhiên gọi tên anh.
" Anh ở đây" Lệ Tử Sâm cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy cô đáp.
" Em đã quyết định đặt niềm tin vào anh rồi, sau này anh chính là gia đình duy nhất của em. Vậy nên, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng rời bỏ em, có được không? Em sẽ không thể chịu nổi, một mình Lưu..." Vũ Minh Nguyệt còn đang nói, thì ngón tay thon dài của Lệ Tử Sâm đã đặt lên môi cô.
" Minh Nguyệt, cảm ơn em đã tin tưởng anh! Đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay em, anh có thể lấy tính mạng của mình ra thề. Những người làm em tổn thương, anh sẽ từ từ thanh lý môn hộ bọn chúng, em không cần phải nhắc đến thứ rác rưởi đó làm gì!" Lệ Tử Sâm ôn nhu nói, từng lời từng chữ đều đến từ tận đáy lòng của anh.
Vũ Minh Nguyệt cảm động muốn khóc, cô cũng đưa tay ôm lấy eo Lệ Tử Sâm. Mùi hương nam tính dịu nhẹ của anh hòa cùng mùi sữa tắm, làm cho Vũ Minh Nguyệt cảm thấy dễ chịu . Cô nằm cạnh anh ngủ lúc nào cũng không hay, ở bên anh cô cảm thấy an toàn.
Vũ Minh Nguyệt đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Lệ Tử Sâm vẫn còn thức nhìn cô.
" Vẫn đáng yêu như ngày nào!" Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô nói.
Có lẽ Vũ Minh Nguyệt không biết anh, nhưng Lệ Tử Sâm đã từng gặp cô lâu rồi. Trước khi đi du học, trong một lần anh trở lại trường, thì anh đã gặp được cô.
Trong cái nắng vàng mùa hạ oi bức, Vũ Minh Nguyệt xinh đẹp ngồi trên băng ghế, dưới tán cây phượng vĩ, cô đang ngồi đọc một quyển sách. Hàng mi cong dài, đôi mắt nâu to tròn của cô khiến Lệ Tử Sâm mê mẩn. Đôi chân không tự chủ, anh đã muốn đến gần bắt chuyện cùng cô, nhưng lúc đó Lưu Phi Phàm từ bên ngoài chạy đến.
Lệ Tử Sâm bất giác bước chân khựng lại, khi thấy ánh mắt đầy thâm tình của cô dành cho Lưu Phi Phàm. Anh đứng nhìn bọn họ một lúc lâu, rồi quay người bước đi. Cứ tưởng duyên phận của hai người chỉ đến thế, nhưng không ngờ 5 năm sau, anh lại gặp cô ở khách sạn Hoàng Kim. Vậy là anh không ngần ngại, mà đề nghị muốn kết hôn cùng cô. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Dù lúc đầu anh có hơi e dè, không biết cô nghĩ thế nào về đề nghị khiếm nhã của anh hay không? Nhưng thật may mắn, cuối cùng Vũ Minh Nguyệt cũng chọn kết hôn với anh. Lệ Tử Sâm lúc ấy đã mặc định, đời này anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu chiều với một mình cô mà thôi.
" Ngủ ngon, vợ yêu của anh!" Lệ Tử Sâm mỉm cười hạnh phúc nói khẽ.
Tinh mơ sáng hôm sau, Vũ Minh Nguyệt lười biếng thức dậy, khi nghe tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
" Vợ yêu, chào buổi sáng!" Lệ Tử Sâm hôm nay dậy còn sớm hơn cả cô, anh đứng trước gương lên tiếng.
" Sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy?" Vũ Minh Nguyệt khó hiểu hỏi.
" Hôm nay anh cần đi đón một đối tác lớn, nên phải dậy sớm! Lát nữa tài xế sẽ đưa em đến công ty, bây giờ anh phải ra sân bay rồi!" Lệ Tử Sâm tay thắt cà vạt trả lời cô.
" Ừm!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu.
" Bà xã, buổi chiều anh sẽ đến đón em!" Lệ Tử Sâm đi đến hôn lên trán cô một cái. Nói xong, anh mở cửa rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Vũ Minh Nguyệt tay đưa lên mặt thích thú, đối với cô bây giờ có chồng thật là tốt, được anh ấy yêu thương lại càng tốt hơn. Cô cũng vào nhà vệ sinh, sửa soạn rồi mới đến công ty.
Xe dừng trước cổng công ty, Vũ Minh Nguyệt tư thái sang trọng thanh lịch đi vào. Vừa vào trong đã nghe không ít lời bàn tán, nhưng nhân vật chính lần này không phải là cô, mà là Tô Lục Hạ.
" Nói xem, đang yên đang lành sao thư ký Tô lại bị đuổi cơ chứ?"
" Ừm, tôi cũng không biết nữa!"
" Năng lực cô ta tốt như vậy mà, chẳng hiểu sao lại bị đuổi thẳng như thế?"
" Tôi nghĩ là cô ta đã đắc tội với ai rồi!"
\_\_\_\_\_\_? ? ?\_\_\_\_\_\_