Tay Chử Đồng đau trọn một buổi tối. Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy Giản Trì Hoài nhưng lòng bàn tay cô đã được băng khăn tay, có lẽ vì sợ cô ngủ không yên lại cọ vào.
Khách sạn Hồ Tâm.
Ân Thiếu Trình đẩy cửa đi vào, vẫn là căn phòng đặt hôm qua, chỉ có điều bên trong đã có người đợi anh ta.
Người đàn ông dường như vừa mới tỉnh dậy khỏi vòng ôm êm ái, ánh mắt còn chút mơ hồ. Anh ta tự kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Anh Tứ cao siêu thật, đến cả phòng em đặt thường xuyên mà anh cũng mò ra được.”
Giản Trì Hoài mặc một bộ vest thủ công màu đen, vị trí ve áo khảm mảnh kim cương năm sao. Chiếc áo sơ mi màu trắng thuần vừa sáng sủa lại rất chói lóa. Anh ngồi đối diện với Ân Thiếu Trình, bờ môi hơi dãn ra: “Thẳng thắn luôn đi, cô phóng viên tung tin của cậu và Giang Ý Duy là người của tôi.”
Nụ cười trên môi Ân Thiếu Trình tắt ngấm, gương mặt ngập đầy vẻ u ám: “Người của anh?”
Giản Trì Hoài gật đầu: “Cậu chủ Ân muốn thế nào, tung bức ảnh hôm qua ra sao?”
Trong phòng yên ắng một lúc lâu, có gió nhẹ len lỏi vào trong qua ô cửa sổ chưa khép chặt hoàn toàn. Giản Trì Hoài ngồi ngược sáng. Ân Thiếu Trình không nhịn nổi, lắc đầu, bờ môi mỏng, lạnh lùng rướn lên: “Phiền phức cô ta mang lại cho tôi không chỉ là chút xíu, thậm chí còn kéo tôi vào một vụ án mạng. Anh hiểu mà, tôi làm vậy với cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bi-mat-tinh-yeu-tham-kin/2365724/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.