“Nói tớ nghe, cậu lại không bình thường chỗ nào?” Vưu Giai bưng ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn cô gái đối diện.
Nhan Thư khó khăn thở một hơi rồi nói: “Không phải, Hứa Bùi mới là người bất thường.”
Cô đang muốn thử lòng anh, còn chưa kịp hành động nhưng cô cảm thấy mình đã có câu trả lời rồi.
Vưu Giai cảm thấy hứng thú hơn: “Anh ấy bất thường chỗ nào?”
Nhan Thư trầm mặc vài giây: “Tớ thấy hình như anh ấy…”
“Hình như cái gì? Sao cậu cứ ấp a ấp úng thế, tớ gấp muốn chết rồi đây này!”
“… Hình như anh ấy cũng có tình cảm với tớ.”
Sau khi nói ra suy đoán này, Nhan Thư lại kể với Vưu Giai những chuyện xảy ra gần đây.
Vưu Giai chết đứng: “Anh ấy cho cậu vân tay mở két sắt, còn đưa cả chìa khóa dự phòng cho cậu?”
Nhan Thư gật đầu.
Vưu Giai cảm thán nói: “Anh ấy đúng là giao tài sản và tính mạng cho cậu luôn rồi!”
Vưu Giai nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ nói thật đấy Nhan Nhan à, Hứa Bùi không phải là một tên nghèo khổ mà trái lại kể cả địa vị gia đình hay bản thân của anh ấy đều hơn người, anh ấy có thể làm đến như vậy chẳng lẽ còn chuyện gì chưa rõ ràng sao?”
Nhan Thư luống cuống: “Lẽ nào anh ấy cũng, thích tớ?”
“Ở đây không chỉ có thích, rõ ràng là yêu thảm luôn rồi!”
Nhan Thư suýt chút nữa thì bị sặc: “… Người chị em, cậu đừng khoa trương như vậy được không?”
Đúng là, Hứa Bùi rất tốt với cô.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bi-mat-chon-san-truong/1042684/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.