Câu hỏi khiến Lệ Minh Nhã đỏ mặt: “Sao tự nhiên chú hỏi làm gì?"
Đương nhiên vẫn thích chứ, nhưng...
Thái độ của Tư Thành khiến cô ta cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Như thể cái "thích" của cô ta vốn không đáng giá xu nào trong mắt anh vậy.
Cô ta không biết mình có chỗ nào thiếu sót để không thể được anh nhìn đến dù chỉ một lần?
Xưa có Lộc An An, nay lại có Hạ Phương.
Chẳng lẽ cô ta cứ mãi mãi chịu thua như vậy?
Lộc An An thì thôi bỏ qua, dù gì cũng từng cứu mạng Tư Thành nên anh sẵn lòng chăm sóc chiều chuộng, cho cô hết thảy của mình - Lệ Minh Nhã có thể hiểu.
Nhưng Hạ Phương thì có gì chứ?
Chỉ vì trông giống Lộc An An thôi ư?
"Ha ha, Nhã Nhã nhà mình cũng không còn nhỏ nữa rồi, thích ai thì nên thẳng thắn theo đuổi người đó chứ", tiếng cười bên kia gọi Lệ Minh Nhã trở về với hiện thức.
Cô ta mím môi, mếu máo đầy tội nghiệp: “Nhưng trong mắt anh ấy chỉ có con nhỏ Hạ Phương kia thôi, đến nỗi kim cương vừa đắt vừa hiếm cũng tìm về cho nó. Nếu không có chú thì chắc mớ kim cương đó giờ đã được đưa tới LM rồi”.
Lệ Minh Nhã thật sự tức giận. Nếu Tư Thành không nhúng tay vào chuyện này thì thôi, nhưng sự thật là anh lại hao tâm tốn sức giúp đỡ Hạ Phương như thế...
Con nhỏ đó thật sự tốt như vậy sao?
Những lời của cô ta khiến sắc mặt người ở bên kia đầu dây trở nên nghiêm trọng.
Nếu số kc đó thật sự là do Tư Thành tìm được, vậy có khi nào tay trùm kc vẫn đang âm thầm so kè với ông ta cũng chính là người này?
Nếu đúng là vậy thì thú vị rồi đây...
"Ngốc, thời đại nào rồi mà người ta thích người khác thì cháu phải từ bỏ chứ?", ông ta nở một nụ cười tăm tối: “Chú nhớ Nhã Nhã đâu có nhát đến vậy”.
Lệ Minh Nhã lại càng cắn môi.
Làm sao có thể cam tâm chứ.
Nhưng cô ta không có cách nào lay chuyển được Tư Thành cả!
"Cháu cũng muốn có được anh ấy lắm chứ! Nhưng... nhưng anh ấy còn chẳng thèm nhìn cháu”.
"Chịu nhìn hay không không quan trọng, quan trọng là cháu chỉ cần tìm cách chiếm được cậu ta, đúng không?", thanh âm đầu dây bên kia chợt hạ xuống: “Chỉ cần khiến tất cả mọi người tin rằng cháu là người yêu của cậu ta, khiến bố mẹ cháu tạo áp lực lên nhà họ Tư, thì cháu nghĩ xem cậu ta có buộc phải cưới cháu không?"
Lệ Minh Nhã sửng sốt: “Ý chú là...”
Dùng thủ đoạn để có được Tư Thành?
"Không! Không được!", cô ta mím môi, sắc mặt u tối: “Anh ấy ghét nhất là bị người khác mưu hại! Nếu dùng thủ đoạn thấp kém thì cho dù thành công, anh ấy cũng sẽ không muốn ở bên cháu!"
Người bên kia thở dài: “Bố mẹ cháu ngày xưa cũng là hôn nhân chính trị còn gì? Bây giờ chẳng phải đang ân ái mặn nồng sao? Cháu cũng được nghe về chuyện của bố mẹ cháu rồi, từ không ưa nhau đến bất đắc dĩ cưới nhau, về sau gắn bó như keo sơn, thân thiết không rời, tất cả đều là kết quả của một thời gian dài bên nhau cả. Cháu biết câu lâu ngày sinh tình chứ? Ha ha...”
"Nhưng...”
"Cháu còn nhỏ nên không hiểu hết ý nghĩa của nó. Tư Thành là nhân vật có máu mặt ở Giang Lâm, lúc nào cũng thần bí bí hiểm, bao nhiêu người muốn nghe ngóng tai tiếng đều thất bại. Lần này nếu cháu có thể khiến cậu ta lên trang nhất báo thì chắc chắn sẽ khiến Giang Lâm rúng động”.
"Chỉ cần cậu ta chạm vào cháu thì chú sẽ có cách để làm tất cả mọi người biết đến chuyện này. Khi ấy cậu ta buộc phải cưới cháu, mà đã cưới rồi thì sớm chiều ở chung, chẳng lẽ cháu còn không khiến cậu ta yêu cháu được?"
"Nhã Nhã của chú không phải cô bé sợ bóng sợ gió như vậy, tự tin của cháu đâu rồi?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]