Hạ Phương thức dậy, Tư Thành đã gọi khách sạn đưa đồ ăn đến.
Hai người ăn uống no say, Tư Thành đi đến công ty, còn Hạ Phương thì cũng tới LM.
Vì kỹ thuật khảm kim cương rất phức tạp, một ngày trôi qua, ba công nhân may gần như làm việc không ngừng nghỉ cũng chỉ hoàn thành được một nửa.
Lúc Hạ Phương đến, đã có một công nhân may nghỉ luân phiên, chỉ còn lại hai người đang làm việc.
Hạ Phương nhìn thoáng qua, trong hai người có một người đã được nghỉ ngơi nên trạng thái tinh thần khá tốt, người khác đã làm việc cả ngày, lúc này khá là mệt mỏi, đang đợi một người khác đến thay ca.
Hạ Phương bảo hai người ngồi xuống nghỉ ngơi mấy phút, ăn uống gì đó.
Còn cô thì cầm lễ phục xinh đẹp kia lên, kiểm tra tỉ mỉ.
Không thể không nói những nhân viên ở LM, dù là một công nhân may cũng có bản lĩnh rất lợi hại, một chi tiết đều vô cùng phù hợp, khảm kim cương loé sáng lên lễ phục một cách hoàn mỹ.
Dù mới hoàn thành chưa đến một nửa, nhưng lễ phục này đã sáng đến mức người ta không mở mắt ra được.
Có một điều đáng tiếc duy nhất là lễ phục xinh đẹp như thế lại thuộc về Lệ Minh Nhã.
Ít nhiều gì vẫn khá là lãng phí.
Hạ Phương nói chuyện với hai công nhân một lúc thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3409337/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.