Hôm nay, Hạ Phương ngủ rất ngon.
Tư Thành còn chưa làm việc xong cô đã ngủ.
Đợi đến khi thức dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng Tư Thành, mặt trời bên ngoài đã lên rất cao.
Hạ Phương xem giờ, đã hơn hai giờ chiều.
Hạ Phương ngáp một cái, thấy Tư Thành vẫn còn đang ngủ say, dáng vẻ yên tĩnh và trong sáng chẳng khác nào một đứa bé.
Hạ Phương không đành lòng đánh thức anh, cho nên mở to mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó ngáp một cái vùi mặt vào lòng anh ngủ tiếp.
Nhưng vừa mơ màng muốn ngủ thì cảm giác môi mình bị chặn lại, khó thở.
Còn có một đôi tay nóng bỏng di chuyển lộn xộn trên người cô.
Hạ Phương cho rằng mình gặp ác mộng, đang luống cuống tay chân phản kháng thì tay cũng bị đè lại.
Hơi thở quen thuộc phả vào mặt cùng với xúc cảm thân quen…
Hạ Phương mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn phóng to gấp mấy lần của Tư Thành.
Cô đẩy anh ra, thở hổn hẩn hờn dỗi: “Anh giết người hả?”
“Không giả vờ ngủ nữa à?”, Tư Thành cười xấu xa.
“Em giả vờ bao giờ, em ngủ thật mà!”
“Vậy khi nãy em sờ mặt và ngực của anh là mộng du sao?”
“Em… Người giả vờ là anh thì có?”, Hạ Phương lấy lại tinh thần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3409335/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.