Chương trước
Chương sau


Khi Hạ Phương mở mắt dậy thì kim đồng hồ đã chỉ đến năm giờ chiều.



Thủ phạm đánh thức cô chính là tiếng chuông điện thoại.



Cô kéo nó lại gần, phát hiện đã có vài ba cuộc gọi nhỡ trên màn hình.



Sao tự nhiên mình ngủ như chết vậy? Hạ Phương nhíu mày.



"Charles?", cô nhấn nút nghe, nói bằng giọng lãnh đạm như thường.



"Lão đại ơi! Có... có chuyện lớn rồi...”, cho dù phát âm không chuẩn nhưng ai cũng nghe ra sự khiếp sợ trong giọng Charles.



"Chuyện gì?"



"Ổ... sào huyệt của Túc ở cửa sông Trừng... bị đốt sạch rồi!!", Charles kích động gào lên: “Lúc tôi đi đến vị trí cô gửi thì thấy toàn lửa là lửa. Chốn này khỉ ho cò gáy không ai dập kịp, cứu hỏa đến thì nguyên căn biệt thự thành than cả rồi, chẳng còn gì cả!"







Hạ Phương ngẩn người.



Cứ tưởng chuyện lớn gì, nào ngờ... đúng là lớn thật.



"Còn Túc đâu?", cô hỏi.



"Không rõ tung tích", Charles đáp: “Tôi tới thì chỉ có biển lửa mà thôi, phái anh em đi lùng mấy nơi cũng không phát hiện có ai thoát ra”.



Sắc mặt Hạ Phương tối đi: “Tôi hiểu rồi, anh ở bên đó xử lý cho tốt”.



Rồi lại hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy Lâm Giang Vũ sao?"



"Tôi đang định hỏi cô đây. Đã tìm thấy rồi nhưng cả người đầy rẫy vết thương, thoi thóp sắp đứt, đang được đưa vào bệnh viện sông Trừng”.



"Để tôi đi xem", Hạ Phương kết thúc cuộc gọi, vừa đứng dậy thay đồ vừa gọi cho Tư Thành.



Bên kia nhanh chóng nghe máy, cất giọng trầm khàn lười biếng: “Cục cưng dậy rồi à?"



Hạ Phương khẽ cười: “Ừm, anh còn bận việc hả?"



"Có chút chuyện cần xử lý. Nhớ anh sao?", Tư Thành liếc nhìn đồng hồ, dù sao thì mục đích của anh khi đến đây không phải để giúp Hạ Phương xử lý Lăng Túc.



Đi tìm gã vốn cũng là một trong những hạng mục anh cần làm, chỉ là vừa khéo tên này trêu vào Hạ Phương nên anh thuận tay xử lý thôi.



Hạ Phương khẽ đỏ mặt: “Hơi hơi...”



Lời thú nhận khiến Tư Thành thoáng thất thần trong nháy mắt, đoạn nhoẻn ra một nụ cười yêu nghiệt: “Ngoan, ông xã xong việc sẽ về với em ngay. Ngày mai được rảnh, hai mình đi chơi nhé?"



Hạ Phương nhìn điện thoại, cười đến là không khách khí: “Không sao, anh cứ làm đi, em cũng có vài việc cần xử lý. Còn ngày mai thì em không đi chơi với anh Thành được rồi”.



Đáng lẽ cô sẽ phải trở về ngay trong hôm nay sau khi lấy được viên kim cương.



Nào ngờ lại đụng phải Tư Thành ở đây, chỉ có thể gồng mình ở lại với anh thêm một đêm.



Hy vọng mẻ kim cương cô giao cho người khác đưa đến Giang Lâm trước đó sẽ không gặp trục trặc gì, có thể suôn sẻ đến tay LM trước khi cô trở về.



Sở Lâm Xuyên đi nhận hàng rồi sắp xếp cho thợ thủ công làm thêm giờ nữa là được.



Bằng không thì chỉ có nước đợi cô về rồi mới bắt đầu.



Hầy, kiếm tiền thiệt là mệt quá mà.



Hạ Phương than thở trong cổ họng, nghe thấy âm thanh tương tự từ bên Tư Thành.



"Vợ bận đến tối mặt, so ra anh lại không có gì để làm”.



Hạ Phương phì cười, nói vài ba câu dỗ dành rồi cúp điện thoại, gọi xe chạy đến bệnh viên.


Hai thành viên đội bảo vệ tìm được Lâm Giang Vũ đang đứng canh trước cửa phòng ICU, thấy cô đến thì vội vàng ra đón.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.