Cảm giác xe xóc nảy khiến Hạ Phương cong môi cười đến là vui vẻ.
Người này vẫn dễ cưng như ngày nào.
Mới có mấy hôm không gặp mà lại càng cưng hơn cơ.
Làm sao bây giờ, muốn ghẹo ảnh quá đi...
Cô bèn lười nhác mở miệng: “Lâu rồi chưa ăn thịt anh..”.
Tay Tư Thành run lên, lập tức cho xe tấp vào lề, nghiêng đôi mắt sáng quắc sang nhìn Hạ Phương.
Cô giả vờ chớp mắt đầy vô tội: “Ăn thịt anh làm”.
Tư Thành: ???
Em ấy định nói cái này đấy hả?!
Anh có nghi ngờ rằng cô đang cố ý, mà lại càng được củng cố bởi vẻ ranh mãnh trong mắt cô.
"Ông Tư nhìn em thế là sao?", Hạ Phương cười, một nụ cười vô hại nhưng thiếu điều khiến Tư Thành tắt thở.
Anh nghiến răng, nỗ lực đè nỗi hốt hoảng rong lòng xuống: “Bà Tư có biết dám ghẹo anh là sẽ phải trả giá đắt không?"
Hạ Phương: ???
Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, cô muốn tránh đi nhưng Tư Thành làm sao lại cho cô cơ hội ấy.
Anh nhào tới ấn cô vào thành ghế, mở một cuộc tấn công dồn dập lên đôi môi nhỏ ướt át kia.
Mùi vị quen thuộc cùng cảm giác mềm mại như kẹo đường khiến đầu óc Tư Thành như trống rỗng, đồng thời đánh thức dục vọng bị đè nén tận đáy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3409159/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.