Nhưng Hạ Phương lại đột nhiên nhào vào lòng anh… ôm chặt lấy eo anh. 
 Thời gian như thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy. 
 Hạ Phương không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của bản thân. 
 Giờ mà đẩy Tư Thành ra thì có vẻ làm giá quá. 
 Mà không đẩy anh ra thì cô lại vô cùng lúng túng. 
 Nhất là lúc Tư Thành khựng người lại, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rồi dịu dàng vỗ về an ủi cô. 
 Hạ Phương thật sự đã có suy nghĩ đập đầu vào miếng đậu hủ chết quách đi cho rồi. 
 Trời đất chứng giám, cô không hề có suy nghĩ sẽ nhào vào lòng người đàn ông này. 
 Chỉ là do cô bị Tư Thành đột ngột kéo một cái, dưới chân bất cấn vấp phải sợi dây thừng bán lớn Tư Hạo Hiên vứt trên mặt đất, sau đó… 
 Đúng, cô chỉ trượt chân nên mới nhào vào lòng Tư Thành thôi. 
 Còn tình huống hiện tại, ai đó tới mách cho cô cách xử lý được không? 
 Tuy không biết tại sao Tư Thành lại xuất hiện ở đây, nhưng anh rõ ràng rất lo lắng cho cô, nếu cô thẳng tay đấy người ra thì không biết chừng sẽ khiến anh khó chịu? 
 Nhưng nếu không đẩy ra thì cô cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu… 
 Ngay lúc Hạ Phương đang bứt rứt toàn thân không biết nên làm gì, thì Tư Hạo Hiên ở bên đã sợ hãi hét toáng lên: “Chú, chú nhỏ!” 
Hạ Phương sững người, cùng lúc đó cô cảm nhận được Tư Thành nhự nhàng thả mình ra rồi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3408993/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.