Nhớ đến hàng huyết tự mà Diệp Phong để lại, Tiêu trưởng lão rùng mình. Lúc đó lão là võ tông trưởng lão có mặt, hai võ sư chết trước mặt mà lão không ngăn được, thậm chí không bắt kịp bóng gã. Cùng với cơn giận, lão cảm thụ được nỗi sỉ nhục vì bất lực.
"Ha ha ha! Lão thất phu, có bản lĩnh thì động vào lão tử xem sao." Diệp Thừa Thiên đã hiểu được đôi điều, chắc Diệp Phong tạo cho Lục Lâm bang mối uy hiếp cực lớn khiến chúng không dám dùng hình nữa. Tuy họ không dám tin nhưng sự thật bày ra trước mắt, bằng không Tô Chiến Thiên đời nào chịu nhún như vậy.
Nhị trưởng lão càng cười to, nhìn Tiêu trưởng lão với vẻ trào phúng, không hề e ngại lớn tiếng gây hấn. Bị bắt rồi, họ chỉ mong được chết nhanh, giờ có cơ hội đột nhiên thì không giấu được niềm vui cuồng dại. Chết còn không sợ thì có gì phải cố kỵ, có thể thống thống khoái khoái sỉ nhục võ tông của đối phương, ông ta đương nhiên không bỏ lỡ. Nếu có Tô Chiến Thiên có mặt tại trường, ông ta cũng không ngại nhổ nước bọt vào hắn.
Nhất thời, người Diệp gia cùng cười vang, nhưng lời thô bỉ, vũ nhục cực độ và gây hấn hết mức vang lên không ngớt khiến sắc mặt Tiêu trưởng lão trở thành xám ngoét như gan lợn. Từ khi bị bắt đến giờ họ mới được hưng phấn thế này.
Quá thống khoái. Diệp Phong ở ngoài gây ra việc gì mà khiến Lục Lâm bang, bang phái mạnh nhất Vân Châu, e dè đến thế? Không dám động đến cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nguyen-vo-ton/1393237/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.