Tốc độ ứng biến của võ tông quả nhiên bất phàm, cũng may Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn một viên kim nguyên đơn. Một đòn không được thì thêm một đòn nữa xem sao.
Tuy tàn phế một chân nhưng tốc độ nhảy lùi của Âu Dương Ngột vẫn không chậm. Võ tông tuy không thể phi hành nhưng mượn nguyên lực bay nhảy thì vẫn rất dễ dàng. Lão không bỏ chạy ngay mà đồng thời với lúc bật lùi thì hai tay cũng dồn một dải thủy nguyên năng lượng khổng lồ, chuẩn bị ứng đối đòn tấn công của gã.
Nhảy lui thêm một bước là cự ly song phương sẽ thành hơn bốn mươi thước, dù kim cung có lợi hại đến đâu thì cũng không uy hiếp đến lão được. Kim quang bắn tới chăng nữa, lão cũng nắm chắc chặn dược.
Kim mang rực lên trên thần cung, năng lượng tiễn cực kỳ sắc bén hình thành. Diệp Phong nheo mắt đợi cơ hội.
Thịch. Âu Dương Ngột giẫm một chân xuống đất, nguyên lực tràn ra, lại nhảy lui một lần nữa. Bất quá thân hình lão hơi lệch sang một cách quỷ dị, nếu Diệp Phong vẫn bắn thẳng như lúc trước, tất sẽ hụt. Kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của lão cực kỳ phong phú, dù bỏ chạy cũng phải đưa ra lựa chọn thích hợp nhất.
Ảo ảnh tiễn, xuất. Ngay lúc Âu Dương Ngột chuyển biến thân hình, gã liền xuất thủ. Cơ hội gã đợi là khi lão quyết định nhảy lùi lại.
Kim quang lóe lên, vùn vụt lao tới.
"Năm mũi tên?" Âu Dương Ngột hơi kinh hãi nên ngẩn người ra một chốc.
Nhưng lần này tốc độ của kim quang không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nguyen-vo-ton/1393196/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.