Ba mươi thước…
Hai mươi thước…
Võ sư đuổi theo nhanh chóng áp sát hai người, thân ảnh Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh rõ dần, thậm chí nhìn rõ nét trào phúng trên mặt đối phương.
Hắm thầm giới bị, có lẽ đối phương còn sức xuất ra một đòn nữa, mình không nên bị lật thuyền trong rãnh. Là tam tinh cấp dung binh, hắn nhiều lần thoát chết trong gang tấc, trừ thực lực ra còn cần cẩn thận nữa.
Ồ, tiểu tử này chuẩn bị đào tẩu một mình?
Diệp Phong thấy hắn đến gần thì lui nhanh, chỉ là vẫn lao vào đối phương, đồng thời trong tay xuất hiện một cây mộc côn.
Gã chạy rồi thì thôi, giết Âu Dương Lân cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhiệm vụ của hắn là bắt cô gái kia… Chỉ là không thương tổn đến đối phương thì tốn không ít công sức, nếu gã dám phản kháng thì đừng trách ta không lưu tình.
Truy binh thầm tính toán, không dám lơi lỏng cảnh giác, cước bộ chậm lại đôi phần. Cự ly này, gã không thể lập tức đào tẩu.
Thân thể Diệp Phong đang lùi lại lơ lửng một cách quỷ dị trên không. Tình cảnh này sao mà quen thuộc thế… nửa canh giờ trước hắn đã từng thấy… lẽ nào…
Tâm niệm hắn như điện, lập tức hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong. Gã lại định lợi dụng kiểu lao người quỷ dị đó ám toán hắn.
Hừ, ta là thất giai võ sư, lại phòng bị rồi, lẽ nào còn bị tiểu tử đó ám sát? Gã có lẽ chỉ còn chút sức sau chót, chỉ cần ta hóa giải được thì gã xong rồi.
Hắn nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nguyen-vo-ton/1393174/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.