Dạ...thằng Đông...thằng Đông nó bị người ta cắt lưỡi rồi....
Dữu Diệp run rẩy nói, nhớ tới cái cảnh lúc sáng đem cơm cho Thiên Đông, thấy miệng nó máu me tùm lum cả người cô bất giác nổi lên cơn rùng mình rồi. Ai mà làm việc ác nhơn thất đức chi không.
- Ai mà ác dữ vậy, thôi mày mau mau dẫn tao tới đó coi nó sao rồi.
Bà cả nghe xong cũng hoảng không kém, quên mất ý định ban đầu là đến thăm Thứ Lang, chạy theo Dữu Diệp xem coi Thiên Đông sao rồi. Nghe con Diệp nói vậy thì chắc nó sống không nổi rồi.
- Trời ơi, cái gì vậy, tôi có nghe lầm không. Thiên Đông...nó bị người ta...cắt mất lưỡi rồi sao, trời ơi...ai lại làm việc đó...Thiên Đông...Thiên Đông....mở cửa ra, mở cửa ra
Dù cho Dữu Diệp có cố kéo bà cả đi ra một khoảng xa tránh phòng Thứ Lang vì sợ em sẽ nghe được chuyện không nên nghe. Nhưng với tai thính như em thì sao mà Thứ Lang không nghe được chứ. Chỉ là tin này động trời quá, Thứ Lang không dám tin vào những gì mà mình nghe được, nó quá kinh khủng đối với Thứ Lang rồi.
- Mở cửa ra cho tôi...mấy người thật ác nhơn, một lũ lòng lang dạ thú, sao lại nở ra tay với Thiên Đông như vậy...mở cửa ra...
Thứ Lang như điên lên, dùng tay mình đập mạnh vào cửa mong sao cửa có thể mở ra. Nhưng dù tay em có bật máu thì cũng chẳng ai nghe thấy em đâu nói chi em có gào thét van xin cỡ nào
Minh Ti đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-ma-lang-thang/3032717/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.