Nghe Long Kiên nói, Thứ Lang cũng có chút hụt hẫng trong người nhưng không dám bày ra vẻ mặt buồn bả mà nở một nụ cười thật trân nhất có thể. Khách khứa đông vầy mang bộ mặt buồn đi thì cũng không nên nha.
- À phải rồi, lúc còn trên tỉnh tôi có gặp anh vợ, anh ấy cũng nghe chuyện của Thiên Đông rồi nên nhờ tôi nhắn lại với cậu là cậu có muốn để Thiên Đông về lại tỉnh trên không.
Anh cả muốn Thiên Đông về sao? nhưng nó đi rồi em phải làm sao, ở đây Thứ Lang không thể hòa hợp được với ai hết, Thiên Đông đi rồi Thứ Lang sẽ lạc lõng lắm. Nhưng em cũng sợ nếu Thiên Đông còn ở đây nó sẽ lại bị em liên lụy.
- Cho tôi vài ngày suy nghĩ đã, thôi tôi đi ra phụ mấy má đây, anh ở đây chơi đi nha.
Nói rồi Thứ Lang liền chạy đi mà chẳng thèm đợi Long Kiên trả lời. Không phải em mất lịch sự hay gì đâu, nhưng từ nãy đến giờ Tự Dã Nam cứ nhìn Thứ Lang chầm chầm mãi khiến em có hơi khó chịu nên mới liền đi, nói thẳng ra thì Thứ Lang có chút e dè với anh ta đấy. Em cũng không biết lý do vì sao nữa nhưng có lẽ là do nhìn anh ta bự con nên Thứ Lang có hơi sợ thôi.
- Này Kiên, vợ của mày...
- Rất giống Mạch Kỳ đúng không.
Thấy Dã Nam nhìn theo bóng lưng của Thứ Lang xong lại bảo vợ anh, Long Kiên liền biết hắn muốn hỏi gì. Bởi từ lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-ma-lang-thang/3032687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.