Bác sĩ nói ba tôi tốt hơn nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm mười ngày nữa để đảm bảo an toàn, mẹ tôi cũng không phiền, ba tôi thì không chịu, nhưng sự phản kháng yếu ớt của ba đã bị sự kiêng quyết của mẹ tôi gạt đi.
Mẹ biết tôi sắp về, nên khi tôi vào viện, mẹ đã mang một ít dưa chua và măng khô đến, bảo tôi mang về dùng dần.
Mẹ tôi bảo: "Đồ ăn hàng quán bây giờ không sạch sẽ lắm, nên hạn chế ăn đi con. Con mà ở đây thì mẹ có thể nấu cơm cho con rồi..."
"Công ty của con cũng có canteen mà mẹ."
"Ai biết thức ăn ở đó thế nào, hơn nữa cơm cho nhiều người ăn thì sao so được với cơm mà nhà mình nấu chứ..."
"Mẹ yên tâm đi mà, con cũng không phải con nít, con không bỏ đói mình đâu."
Ba tôi nghe nhiều đến phiền, nhịn không được mà cắt ngang.
Mẹ tôi lườm ba tôi: "Con tôi tôi thương, ông quan tâm làm gì? Thằng nhỏ đi nhiều năm vậy mà ông cũng không thèm gọi cho nó một cuộc điện thoại nào, khó khăn lắm con nó mới về mà còn gặp cái ánh nhìn của ông nữa, ông cho rằng ông là hoàng đế sao, sao mà ngang bướng vậy..."
Mẹ tôi vừa nói vừa kê gối cho ba tôi.
"Nâng giường cao hơn chút đi." Ba tôi nói với mẹ tôi.
Tôi vừa hay ở ngay cuối giường, điều chỉnh giường cho ba.
"Ba, mẹ, con định về đây làm việc."
Vừa dứt lời, mẹ tôi đã kích động nói: "Thật sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-le-cua-ban-trai-cu/3801623/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.