Vừa nghe thấy bọn họ phải đi thì Nghê phu nhân lập tức không nỡ, bà kéo tay Lăng Ngạo và ngửa mặt trông lên cháu ngoại, ngắm thế nào cũng không đủ.
Năm đó bà sinh Nguyệt Nha đã bị sinh non rất nghiêm trọng, Nguyệt Nha chỉ nhỏ bằng một bàn tay, cả người đều cắm đủ mấy cái ống dẫn nhỏ đủ màu sắc, phải ở trong lồng ấp rất lâu mới sống được. Bây giờ, cuộc đời của Nguyệt Nha cũng lận đận, một người con gái dịu dàng và duyên dáng như vậy lại bởi vì xinh đẹp thông minh mà gặp phải Lăng Vân, lỡ lầm cả nửa đời.
Cho nên người cháu ngoại này, Nghê phu nhân dường như là yêu thương đến khắc cốt ghi tâm. Bà cũng cưng chiều Nghê Chiến, nhưng không đối xử với Nghê Chiến như đối với Lăng Ngạo, chỉ cần nghĩ đến cháu là lại đau lòng đến mức không chịu nổi.
“Tiểu Ngạo!” Bà chỉ khẽ gọi cháu, không biết nói gì hơn.
Nữ tử nhà họ Nghê trước nay đều nhã nhặn dịu dàng, xinh đẹp thông minh, bà không dám nói ra mình nhớ cháu, bởi cháu đã lớn rồi, nó phải đi ra xông xáo ngoài kia.
Lăng Ngạo cũng cảm thấy hơi yếu lòng, trong tim anh cũng có rất nhiều sự bùi ngùi: “Bà ngoại, bà đừng buồn, nếu bà muốn đi thì cứ đi cùng ông ngoại, hơn nữa về thủ đô còn có thể gặp được mẹ! Mẹ cũng không hay về đây đúng không ạ? Bà và ông ngoại nhất định rất nhớ mẹ.”
Nghĩ đến đứa con gái cưng của mình, Nghê Tử Dương liền vỗ vào đùi: “Đi! Chúng ta đi! Dù sao nó và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-la-nghien/1772291/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.