Hoa Kỳ và Ninh Quốc vốn là giáp nhau, đi máy bay về thủ đô chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, chỉ là bọn họ đột nhiên đổi kế hoạch bay rồi bay đến thành phố H, Ninh Quốc đất rộng của nhiều, từ thành phố H bay đến thủ đô cần 3 tiếng đồng hồ.
Vì vậy lúc đoàn của Lạc Thiên Lăng từ sân bay đi ra thì trời đã sáng dần lên và có mưa lất phất.
Trước khi máy bay cất cánh Nghê Chiến đã âm thầm gửi tin nhắn cho ông nội, cho nên lúc mấy người bọn họ bước ra chỉ như là khách du lịch bình thường, đội mũ rộng vành và kính râm lớn, họ thấy Nghê Tử Dương đang dịu dàng mỉm cười đứng đó đợi họ rồi.
Lạc Thiên Lăng đã tuổi đã cao, lúc ngồi trên máy bay bệnh viêm khớp lại tái phát.
Vừa xuống xe thì có Lăng Ngạo đích thân đẩy ông, Kiều Thế Phương và Nghê Chiến thì bảo vệ ở sau. Vết thương của Cố Duyên cũng đỡ nhiều rồi, cô đi cùng với Tống Vĩnh Nhi, đi rất chậm, Thanh Ninh thì kéo lấy tay Trần Tín đưa qua đưa lại, ở phía trước dẫn đường cho bọn họ, những người còn lại ở hai bên đi theo sát sao, 24 chiến sĩ toàn bộ đều đi theo sau.
Lúc khuôn mặt của Lạc Thiên Lăng xuất hiện trước tầm mắt của Nghê Tử Dương, một bàn tay trắng bóc của Nghê Tử Dương vịn lên tay vịn và tay kia bắt tay liên tục, có một cảm giác mất mát gì đó dội vào tim ông, chua chát quá và buồn bã.
“Anh Thiên Lăng!”
Cuối cùng ông cũng cười rồi, tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-la-nghien/1772289/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.