🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe chuyên dùng của Nghê Tịch Nguyệt vẫn còn đang ở bên ngoài.

Lúc đầu Nghê Chiến mời bà đến đây ăn cơm, bà còn tưởng là có thể do Lăng Ngạo muốn gặp bà.

Nhưng mà Nghê Chiến đã trả lời với bà rằng Lăng Ngạo không có ở đây, điều này đã khiến cho bà ta hiểu rõ chắc có lẽ là do bị quản thúc, cho nên đau lòng đứa bé có tâm trạng muốn gặp mẹ của mình, nên bà liền đồng ý.

Không ngờ là hôm nay vừa đến đã nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Bây giờ ngay cả cơm cũng không có tâm trạng ăn, nhớ đến đứa bé vẫn còn đang ngủ say ở trên lầu, Nghê Tịch Nguyệt xoay người nhìn Lăng Ngạo: “Nhớ kỹ những lời mà ta đã nói với con, muốn giữ con bé ở lại mãi mãi thì phải đứng lên thẳng thắn nói rõ cho con bé biết sự thật về chân của con là cái gì, đánh chết chút lòng tự trọng này của con đi, hoàn toàn bóp chết.”

Lăng Ngạo thấy bà ta muốn đi, hai tay vô thức nắm thật chặt xe lăn.

Nghê Chiến nhanh chóng đứng dậy nói: “Cô, đã nói xong rồi thì đến ăn cơm đi.”

“Không ăn nữa!”

Đã bị tức giận đến no rồi.

Vừa nghĩ đến bộ dạng nhỏ bé đáng thương của Tống Vĩnh Nhi, Nghê Tịch Nguyệt có một loại xúc động thật sự muốn đóng gói cô đưa về nhà họ Tống.

Thế nhưng mà!

Bà ta vẫn là không có cách nào làm tổn thương trái tim của con trai.

“Ta đã đồng ý với cô Tống rồi, nếu như sau khi con bé tỉnh dậy mà còn muốn về nhà

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-la-nghien/1772038/chuong-172.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Hôn Là Nghiện
Chương 172: Lời thề
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.