Đã bốn ngày Tần Trăn Trăn không nhìn thấy Lục Như Vân.
Tuy tổ quay phim của hai người gần nhau, nhưng mấy ngày nay Lục Như Vân quay ngoại cảnh, không có ở trong phim trường cho nên cô đã mấy ngày không gặp cô ấy, cô không cảm thấy có gì khác, ngược lại người trong đoàn phim thường xuyên chọc ghẹo.
Chỉ cần cô một mình ngồi thì mấy người kia cho rằng cô nhất định nhớ Lục lão sư, lúc ăn cơm, cô cầm điện thoại xem tin tức thì họ cũng nói cô đang nói chuyện với Lục lão sư nên họ không quấy rầy.
Nói túm lại, cô không gặp Lục Như Vân.
Nhưng thế giới của cô vẫn bị cái tên này đóng chiếm.
Thậm chí có mấy cô gái cầm quyển vở nhỏ xin cô ký tên sau đó hỏi có thể mang về buổi tối nhờ Lục lão sư ký tên không.
Tất nhiên là không!
Cô và Lục Như Vân đâu có ở chung, ký cái rắm.
Đương nhiên những lời này cô chỉ có thể ai oán trong lòng, đối mặt với các fan nữ cô vẫn cười dịu dàng:
"Xin lỗi tụi em, mấy ngày này Như Vân ra ngoài quay ngoại cảnh, rất là mệt, chờ chị ấy quay lại phim trường tụi em tới tìm chị ấy ký nha."
Mấy fan nữ giống như bị thất tình, bịn rịn không muốn rời đi.
Sau khi họ đi rồi, Quý Lộ đem nước tới:
"Trăn Trăn, bên Hồ Đạo NG* đã NG mấy cảnh, chắc tới giữa trưa cũng không xong, còn chút thời gian hay chị đưa em ra ngoài ăn?"
*NG
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-hon-buon-ngu-hon-hon-duc-thuy/3559770/chuong-22.html