Nghiêm Tác cứ vậy mà ôm chặt Tô Ni Hinh trong vòng tay, cằm để trên tóc cô mặc cô vùng vẫy như nào cũng không thể buông ra. Như thể chỉ cần lơ là một chút liền giuộc mất Tô Ni Hinh ngay trước mắt.
Lúc sau, Tô Ni Hinh liền lặng đi để Nghiêm Tác ôm lấy mình. Mấy hôm nay chắc không phải là chỉ một mình Nghiêm Tác nhớ đến Tô Ni Hinh. Trong lòng cô chỉ toàn khoảnh khắc tốt đẹp với hắn, nhiều chuyện vui vẻ như vậy, một khúc chuyện không tốt cũng không thể che lấp hết.
Con người Tô Ni Hinh rất biết phân biệt phải trái, cũng không thể tất cả đều đổ lỗi cho Nghiêm Tác. Hôm đó cô cũng có phần sai, đáng lẽ không nên bảo Nghiêm Tác giết người, cũng không nên tự mình bỏ đi. Nếu lúc đó cô đuổi hắn và Tiêu Tiễn đi liền sẽ không gặp phải chuyện xấu.
Nằm một hồi lâu, Nghiêm Tác lên tiếng :
- A Hinh anh sai rồi, là anh không tốt!
Tô Ni Hinh chưa ngủ nhưng lại không trả lời, cô chính là không còn một từ gì có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ của bản thân lúc bên cạnh Nghiêm Tác. Mở miệng với hắn cũng không muốn, không biết là vì ghét hắn hay cảm thấy bản thân có lỗi.
- Không biết em đã nghe những gì nhưng anh chưa bao giờ có ý định không tốt với em .
Lần này, Tô Ni Hinh quấu chặt bắp tay Nghiêm Tác , rất mạnh. Cô chính là không muốn nghe lại những chuyện trước đây, bản thân sợ phải khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-em-den-khi-ngung-tho/2891109/chuong-22.html