Khi Cậu bị đánh bay thẳng ra ngoài đập xuống đất bị thương khá nặng, cố gắng chống tay đứng len mà không được đành chống lại hai tay ngồi dậy. Ngay lúc Cậu nhìn lại trận chiến thì nghe một tiếng rống. Nên Cậu chỉ có thế dùng hồn lực ép đến cực hạn rồi hét:
"Tất cả dừng tay lại"
Đang đánh thì hai bên nghe tiếng hét lập tức dừng lại và nhìn lại người hét đang ho khan rồi phun ra một ngụm máu. Ba nữ ở đây thấy vậy lập tức chạy về phía Cậu, những người còn lại thì cũng không tiếp tục đánh nữa.
Khi Cậu nhìn trận chiến dừng lại thì nhìn đối phương một lúc, rồi quay sang nhìn lướt qua vẽ mặt Tiểu Vũ rồi quay lại nhìn đối phương và một tiếng nói lạnh như băng từ trong miệng Cậu vang lên
" Ngươi đem Tiểu Vũ đi đi, Nhưng nếu Tiểu Vũ có mệnh hệ gì dù chỉ là một cộng tốc ta sẽ làm cho đại lục này không có chổ cho ngươi dung thân"
Mọi người ở đây vừa nghe thì giật mình, một lúc sau thì trợn mắt kinh ngạc.Còn Tiểu Vũ thì là không biết làm sao, nhưng trong lòng lại vừa cảm động vừa ấm ấp. Cậu nhìn bọn họ như vậy cũng không quan tâm chỉ quay sang Tiểu Vũ nói:
"Tiểu Vũ, đi đi, nhớ phải trở lại là được vì ở một nơi nào đó có người đang đợi ngươi trở về"
Tiểu Vũ nghe vậy cũng không khống chế được cảm xúc lập tức ôm Cậu rồi hun lên má của Cậu một cái. Cậu ho vài cái rồi nhìn xung quanh. Khi Tiểu Vũ nghe được tiếng ho mới phản ứng lại, biết mình mới làm điều xấu hổ. Lập tức buôn Cậu ra và chạy một mạch tới Thái Thản Cự viên rồi đi xa. xung quanh cả bọn con trai đều ôm bụng cười to, còn Chu Trúc Thanh và Ninh Dung Dung thì chỉ mỉm cười thầm ước ao.
Cậu nhìn Tiểu Vũ đi xa mới quay lại nhìn bọn Đường Tam, bọn Đường Tam thấy Cậu quay lại lập tức nghiêm túc không còn cười nữa vì khi Cậu quay lại nhìn bọn họ là một mặt lạnh lùng và nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]