Chương trước
Chương sau
Cả hai dừng lại, quay đầu lại thì thấy một nhóm ba người hai nam một nữ, hai nam ăn mặc tựa như gia đinh vệ sĩ, tu vi ít nhất là Thiên Vũ ngũ trọng sơ kì, còn vị nữ tử kia thì ăn mặc sang trọng quý phái, đạo mạo xinh đẹp. Lúc này, cô gái kia mới nói tiếp:" Cây đèn kia, bản cô nương ta thấy trước, thấy hiếu kỳ ngươi đưa nó cho ta, ta trả ngươi gấp đôi."
Lâm Thần không trả lời, lúc này Mộng Thiên Nguyệt mới thì thầm nói với hắn:" Cô ta là đại tiểu thư của Tư Đồ Gia, Tư Đồ Yến. Cũng là một trong năm vị đệ tử chân truyền của Bích Du Cung, tọa hạ đệ tam trưởng lão. Cũng là tỷ tỷ của Tư Đồ Cuồng, thiếu gia của Tư Đồ Gia. Tính cách khá chua ngoa, ích kỷ a."
Lâm Thần gật đầu thầm nghĩ :" Không nghĩ đến nhanh như vậy đã chạm trán với người thất thế gia..." lúc này hắn nhìn Tư Đồ Yến mà nói:" E là không được, đồ này tại hạ có chỗ chưng dụng, xin lỗi, không thể... "
Tư Đồ Yến giận dữ nói :" Ngươi có biết ta là ai không, bổn cô nương là Tư Đồ Yến, người Tư Đồ Gia, khôn hồn thì đưa cây đèn kia cho ta, nếu không..."
" Nếu không thì sao ?" Lâm Thần nhàn nhạt trả lời.
" Hảo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, hai ngươi lên cho ta đánh bọn họ tàn phế là được rồi..." Tư Đồ Yến cười giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ.
Lập tức hai tên thuộc hạ nghe theo chỉ thị của Tư Đồ Yến mà hướng hai người tấn công, Mộng Thiên Nguyệt chuẩn bị nghênh chiến nhưng bị Lâm Thần cản lại, hắn mới nói:" Một lời không hợp liền muốn hại người, tác phong của thất thế gia cũng chỉ có vậy..." lập tức dứt lời Lâm Thần phát ra một luồng uy áp chấn nhiếp hai tên thị vệ khiến bọn họ không chủ động được quỳ xụp xuống mà học máu ra.
Tư Đồ Yến sợ hãi vội vàng nói:" Ngươi... Ngươi là Hồn Sư..."
Hồn Sư là tên gọi chung của các tu sĩ chuyên tu về linh hồn lực, bọn họ có thể là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Trận Pháp Sư, vân và vân... Lâm Thần vẫn không thu lại hồn áp của bản thân mà còn cường đại phóng thích ra, hồn lực bây giờ đã đạt tới cửu phẩm tương đương với Thánh Vũ Cảnh cường giả, hắn mới tiếp tục nói:" Xem như ngươi có nhận thức... Tiếp đến là tới lượt ngươi!"
Tư Đồ Yến hoảng sợ lắp bắp nói:" Ngươi muốn làm gì... Nên nhớ đây là Bạch Hổ Thành, địa bàn của Tư Đồ Gia ta, ta là đại tiểu thư của Tư Đồ Gia... Nếu ngươi dám giết ta... Người trong gia tộc sẽ không tha cho ngươi..."
Lâm Thần cười phá, lúc này bỗng dưng Mộng Thiên Nguyệt níu tay hắn lắc đầu, hắn quay qua nhìn Tư Đồ Yến nói:" Haha... Hay cho một thất thế gia, Tư Đồ Gia, Hảo... Chuyện hôm nay tới đây thôi, nhưng yên tâm, sẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu..." Nói đoạn, hắn quay qua nhẹ nhàng nói với Mộng Thiên Nguyệt " Chúng ta đi thôi..."
Mộng Thiên Nguyệt gật đầu sau đó cả hai biến đi mất dạng, thật ra hắn có thể giết Tư Đồ Yến nhưng hiện tại không phải lúc, hắn tạm thời muốn vó Bồ Đề Tu Căn, với lại hắn nôn nóng muốn biết vật kia là thứ gì nên mới không ra tay. Còn về phía Tư Đồ Yến, sau khi hai người kia rời đi cô ngồi bệt xuống đất hai chân tê run chưa bao giờ mà cô trải qua cảm giác chết gần như vậy nếu không phải giữa đường người kia cản lại cô không biết mình sẽ như thế nào. Lúc này, một nhóm người mặc đồ như hai tên hộ vệ kia từ đâu chạy tới đỡ Tư Đồ Yến dậy, cô nàng miễn cưỡng đứng dậy, nói:" Hồi gia tộc, đồng thời cho người điều tra hai ngươi ban nãy cho ta... Khoan, không cần đâu, sắp tới Trân Bảo Phủ mở hội đấu giá, người kia nhất định sẽ xuất hiện... Các ngươi dám làm nhục bổn tiểu thư, ta sẽ cho các người biết thế nào là hậu quả..."

Còn về phía hai người kia, sau khi trở về khách sạn, Lâm Thần liền vào phòng đóng cửa lại, cũng không quên đánh vào đạo phù văn tạo kết giới ngăn chặn với bên ngoài. Sau đó, Lâm Thần đem cây đèn kia ra tỉ mỉ xem xét, lúc này kim sắc quyển trục hiện ra trước mắt của hai người, Mộng Thiên Nguyệt trông thấy cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, chắc chắn đây là bí mật của hắn, nàng cũng không tiện dò hỏi, kim sắc quyển trục xuất hiện chiếu một luồng kim sắc hào quang vào cây đèn khiến các mảng đen rớt ra làm lộ bên trong một màu sắc xanh lục bảo, dần dần lớp màu đen biến mất, hình dáng thật sự của nó cũng hoàn toàn hiện ra, một cây đuốc cao tầm hai mươi hai lăm xentimet, có thân và đế màu lục ngọc, bên trên đỉnh có một đóa sen mười hai cánh cũng màu lục bảo. Sau khi hoàn thành, kim sắc quyển trục hóa thành luồng kim qang biến trở lại thức hải của Lâm Thần, còn hắn lúc này cả người run run, trợn mắt không tin cái đồ vật trước mặt hắn lại là thứ đó, Mộng Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn vẻ mặt Lâm Thần mới hỏi:" Đây là thứ đồ vật gì vậy ?"
Lâm Thần nghiêm túc trả lời :" Hồng Mông Chí Bảo, Bảo Liên Đăng..."
Mộng Thiên Nguyệt ngây người một lúc lâu, sau đó suy nghĩ tới lúc trước Lâm Thần truyền cho nàng một đoạn kí ức bên trong lưu trữ một loại kiến thức tên là Thiên Địa Dị Chí Toàn Thư, lưu lại tất cả các bảo vật trong thiên địa, nàng đã thuộc làu chúng nhất thời bị quên nhưng nhanh chóng nhớ ra, cũng giật mình kinh ngạc không thôi.
Bảo Liên Đăng là một trong mười hai chí bảo Hồng Mông có từ thuở sơ khai thiên địa, do hồng hoang sinh ra, tương truyền Bảo Liên Đăng là một phần hóa thân của Hồng Mông chí bảo, Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thần Liên. Trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, mà hóa thành chí bảo Bảo Liên Đăng, công năng chính của nó là uẩn dưỡng linh hồn, linh hồn được Bảo Liên Đăng uẩn dưỡng vô cùng thuần khiết, ngoài ra nói còn bảo vệ linh hồn của người sở hữu nó trước các tác động linh hồn, là chí bảo mà các hồn sư ao ước hằng sở hữu. Mộng Thiên Nguyệt mừng rỡ nói:" Chúc mừng huynh sở hữu được chí bảo tối cường... Huynh mau chóng luyện hóa nó đi, ta giúp huynh hộ pháp!"
Lâm Thần nhìn chằm chằm vào Mộng Thiên Nguyệt, sau đó khẽ mỉm cười nói:" Nàng không động tâm sao, đây là Hồng Mông chí bảo đó!"
Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười lắc đầu từ chối:" Không, trước giờ ta không hề muốn tranh đoạt của ai bất cứ thứ gì, nếu là của ta ắt sẽ là của ta, không phải của ta hà tất phải cưỡng cầu. Vạn sự tùy duyên, huynh tìm được nó là huynh có duyên với nó, sao ta lại phải tranh cùng huynh..."
Lâm Thần nhìn vào mắt Thiên Nguyệt, biết nàng không hề nói dối, khẽ thở dài nhớ lại kiếp trước nếu hắn gặp một người như Thiên Nguyệt thì bảo hắn vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không nhíu mày, bao nhiêu bất hạnh kiếp trước mà hắn trải qua kiếp này xem như được đền bù, hắn mĩm cười nhìn nàng nói: " Thứ này ta không cần, nàng hãy nhỏ máu dựa theo chỉ dẫn trong Vô Tướng Hồn Quyết đem nó đi luyện hóa đi... Ta hộ pháp cho nàng!"
Mộng Thiên Nguyệt lập tức từ chối nhưng hắn lại nói tiếp: " Khi nảy nàng cũng nhìn thấy linh hồn ta đã có kim sắc quyển trục bảo hộ nên không cần nó. Huống chi, nàng ngưng tụ ra Hồn Viêm thì Bảo Liên Đăng là thứ trợ lực rất lớn cho nàng, đừng từ chối nữa nếu nàng không nhận ta sẽ phá hủy nó, dù sao ta cũng không muốn thấy nó lọt vào tay kẻ khác..."
Bất đắc dĩ, Mộng Thiên Nguyệt cầm Bảo Liên Đăng trong tay nhìn nó một hồi rồi nói:" Tạm thời ta giúp huynh bảo qản nó, khi nào huynh muốn lấy lại, ta sẽ lập tức trả lại."
Lâm Thần mỉm cười gian manh nói:" Nếu vậy, ta lấy thứ này xem của hồi môn ta tặng nàng đi, như vậy sẽ ổn thỏa... "
Mộng Thiên Nguyệt lập tức đỏ mặt giận dỗi nói:" Ai thèm..." nhưng trong lòng nàng cũng rất vui vẻ nhận lấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.