Chương trước
Chương sau
Nhóm người Đạm Đài Thanh Trì cùng Đạm Đài Kính thì hơi sững sờ kinh ngạc, nhóm hộ vệ phía sau thì ngơ ngác không hiểu, Vẫn Lạc Tâm Viêm là một trong những bí mật của Thái Cổ Thị Tộc chỉ có cao tầng và người thừa kế mới biết nó nhưng hôm nay bỗng dưng xuất hiện một người ngoài biết được bí mật này, trước không nói Thiên Đạo Mệnh Luân Kính, vốn là bảo vật trấn tộc, giúp các tộc nhân thức tỉnh thiên phú thần thông bản tộc ngoài ra nó còn đại diện cho sinh cơ của Thị tộc nên ngoài ý nghĩa về vật chất nó còn mang ý nghĩa về tâm linh. Bên cạnh nó, còn vô sô bảo vật khác được cất giữ từ thời thượng cổ, nhưng trân quý nhất chỉ có vài ba món mà trong đó có Thiên Địa dị hỏa, thiên hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng thứ hai mươi mốt trong hai mươi bảy bài vị ( author: trước 18 nhưng thấy không đủ nên cộng thêm 9 dị hỏa nữa),tuy bài vị có hơi thấp nhưng thiên hỏa này do hàng vạn tinh thạch vẫn lạc còn chút tàn tro trải qua vạn năm ngủ yên hấp thu tinh hoa đẩt trời mà hóa thành dị hỏa, nếu xét về phần hỏa lực sát thương nó hầu như yếu kém trong hai mươi bảy đóa dị hỏa nhưng nó phải là đặc trưng công năng của loại dị hỏa này, thứ dị hỏa này gây ra chính là sát thương phần linh hồn, nó có thể thiêu đốt linh hồn của chúng sinh vạn vật tuy nhiên có thể lợi dụng công năng này để rèn dũa linh hồn trở nên tinh thuần.

Lúc này, Đạm Đài Thanh Trì không giữ bình tỉnh được tính tìm cách dụ dỗ nhưng nàng thấy ánh mắt của Lâm Thần như nhìn xuyên thấu nàng, nàng bỗng có chút chột dạ, sau đó suy nghỉ một hồi sau đó như hạ quyết tâm nói: " Không biết từ đâu, Lâm công tử biết được tộc ta nắm giữ thiên hỏa này, nhưng chuyện này không thể một mình ta có thể đảm bảo được cần phải thông báo bàn luận vơi người trong tộc mới có thể đưa ra quyết định."

Lâm Thần cười phá lên nói:" Haha, ngay cả chuyện này mà bản thân cô cũng không thể quyết định, thì cô ở đây có tư cách gì để ra điều kiện với ta, nếu như không thể cho ta một câu trả lời thì cuộc giao dịch này chấm dứt tại đây đi. "

Hắn quơ tay ra hiệu không muốn bàn tiếp, Đạm Đài Thanh Trì như uất hận nói không nên lời lúc này Đạm Đài Kính lên tiếng nói:" Không phải như vậy, chuyện này liên quan mật thiếc, tiểu thư nhà ta không tiện quyết định, nhưng ta có một lời khuyên muốn nhắc nhở công tử, không phải đồ của mình tốt nhất không nên tham kẻo mang họa sát thân."

Lâm Thần nhìn về phía Đạm Đài Kính nhe răng mĩm cười nhẹ sau đó cười phá lên nói:" Haha, được, ngươi dám uy hiếp ta... " _ hắn quay người đi về phía chiếc ghế giữ chính điện, ngồi xuống _ " Ta cho các ngươi một cơ hội, cả đám cung xông lên nếu các ngươi hạ được ta, ta sẽ hai tay dâng lên bí pháp không bất cứ điều kiện nào, dĩ nhiên ta sẽ không dùng hồn lực công kích các ngươi đơn thuần dùng thực lực để đấu với các ngươi, còn nếu như trong một nén nhang mà không hạ được ta thì đừng trách ta... Nào tới đây"

Đạm Đài Thanh Trì mắt thấy hắn có vẻ tự tin, đang chuẩn bị ngăn cản thì nhóm người hộ vệ phía sau nóI:" Huynh đệ chúng ta cùng xông lên, chúng ta trước giờ e dè hồn lực của hắn giờ hắn chấp chúng ta, xông lên đây là cơ hội để cống hiến cho gia tộc"

Đám hộ vệ hơi chần chừ một chút liền gật đâu xong lên, Đạm Đài Thanh Trì thấy vậy vôi khuyên ngăn nhưng đã ko kịp, Đạm Đài Kính cũng tham gia vào, Mộng Thiên Nguyệt dự lên cản nhóm người bọn họ, nhưng Lâm Thần vin nàng lại lắc đầu, nói:" Dạ Nguyệt, Thương Khung... Lên!"

Lập tức từ trong mi tâm Lâm Thần Dạ Nguyệt kiếm hư hóa chân thực bay ra, Thương Khung Kiếm cũng từ trong nhẫn giới chỉ bay ra phóng hướng về đám người chém sượt qua một lượt khiến bảy người bọn họ bị thương, bị đòn tấn công bất ngờ của Lâm Thần công kích cả bảy người rơi vào trầm mặc vây hãm của hai thanh kiếm, Đạm Đài Thanh Trì thấy vậy liền nói:" Ngự Kiếm chi thuật... Lâm Thần, ngươi là Kiếm Tiên truyền thừa chi nhân!?"

Lâm Thần chỉ khẽ mĩm cười không đáp cũng thừa nhận thân phận, Đạm Đài Thành Trì liền hướng về phía cúi đầu nói: " Lâm công tử, xin hãy thu lại thần thông, Đạm Đài Thanh Trì cúi người tạ lỗi cùng người..."_ thấy Lâm Thần không có phản ứng, nàng hít một hơi nói _ " Ta đảm bảo, với tư cách người kế thừa thứ nhất của Đạm Đài Thị Tộc, ta sẽ thuyết phục người trong gia tộc đáp ứng yêu cầu của công tử. Nen xin công tử hãy thủ hạ lưu tình!"

Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy cũng tiếp lời nói:" Lâm Thần, thu tay được rồi, Đạm Đài tỷ đã nói vậy rồi, huynh cũng dừng tay lại đi"

Thấy vậy, hắn liền nói:" Nể mặt nàng ta không tính toán với đám người này, Dạ Nguyệt, Thương Khung... Thu!"

Đạm Đài Thanh Trì thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp:" Thế yêu cầu thứ hai là gì ?"

Lâm Thần nhếch mép cười nói:" Tiếp đến ta cần một tiên thiên chí bảo thuộc tính thủy, bất kể là thứ gì chỉ cần thỏa thuộc tính thủy liền ổn"

Đạm Đài Thanh Trì nghe xong thì đáp:" Chỉ cần như vậy ?"Đạm Đàm Thanh Trì dò xét hỏi, thấy Lâm Thần gật đầu liền nói" Thế thì dễ nói."_ nói liền từ trong túi trữ vật nàng lấy ra một cái hồ lô màu vàng kim, thấy vậy Đạm Đài Kính vội ngăn cản nhưng Thanh Trì lắc đầu từ chối, sau đó đưa nó về phía Lâm Thần nói_" Ngươi xem thứ này như thế nào ?"

Lâm Thần tiếp nhận sau đó mở nắp bình hồ lô ra một hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng kèm theo linh lực cực kì nồng đậm xông thẳng vào mũi hắn, hắn cả kinh nói:" Tiên thiên chí bảo... Bất Tử Thánh Thủy, xếp hạng năm trong dị thủy bảng, thật không ngờ... Hảo, nếu cô đã thẳng thắng như vậy, yêu cầu thứ ba không cần nữa, chỉ cần đưa ta Vẫn Lạc Tâm Viêm xem như là đủ..."

Đạm Đài Thanh Trì gượng cười, để có Bất Tử Thánh Thủy nàng phải trả giá rất lớn suýt nữa cửu tử nhất sinh mà có được, vốn nương nhờ nó độ kiếp phi thăng tìm cách phá đi gông cùm gia tộc, nhưng không nghỉ tới phải dùng nó trong trường hợp như vậy, thôi thì xem như của đi thay người, nàng gắng gượng mĩm cười nói :" Chuyện Vẫn LẠc Tâm Viêm ta hứa chắc sẽ làm được, ta sẽ liên hệ với người trong tộc, nhiều nhất là nửa tháng sẽ làm hài lòng công tử."

Lâm Thần gật đầu sau đó đi tới trước mặt Đạm Đài Thanh Trì, ngón tay chỉ tại mi tâm nàng nói:" Thả nhẹ thần hồn, ngươi đáp ứng ta một yêu cầu thì ta cũng sẽ thực hiện nữa yêu cầu của ta, đây là một phần ba pháp quyết của tộc các ngươi, với nó các ngươi sẽ đột phá tầng thứ hai của Thiên Địa Pháp Nhãn, bước vào Bạch Ngân Cấp..."

Đạm Đài Thanh Trì ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lời hắn nàng buông lỏng thần hồn, một luồng tri thức tuông vào trong người nàng, năm phút sau thì dừng lại nàng nhắm mắt cảm thụ một lượt, lúc này thiên địa linh khí bỗng hội tụ xung quanh Đạm Đài Thanh Trì, mắt nàng đau nhức không thôi, nàng ôm mắt kêu thét đau đớn, Đạm Đài Kính cùng những người xung quanh lao lên hương nàng lo lắng nhưng nàng ra hiệu không cần, đau đớn tầm mười phút đi qua, nàng ngửa mặt lên trời mở mắt ra một cột sáng màu bạc từ mắt nàng xông thẳng lên trần nhà, cột sáng vụt mất trong vài giây, hai đôi mắt Đạm Đài Thanh Trì ban đầu màu xanh đồng bây giờ chuyển qua màu bạc trắng vô cùng huyền diệu, Đạm Đài Kính trông vậy thì mừng rỡ, nói:" Bạch Ngân Cấp, vạn năm... haha, cuối cùng tộc ta cũng thấy được tia ánh sáng hi vọng..."

Đạm Đài Thanh Trì cũng cảm thụ Bạch Ngân Pháp Nhãn uy năng giờ nàng đã nhìn mỗi thứ rõ ràng hơn, không còn giới hạn ràng buộc như ở Thanh Đồng Pháp Nhãn, nnàng khẽ bạo gan tập trung năng lực nhìn về phía Lâm Thần, nàng nhìn xyuên qua thân thể hắn, lúc xăm soi tới đan điền của hắn thì thấy một thân ảnh màu đỏ đang ngồi tọa thiền, khẽ ngước lên trừng mắt nhìn về phía nàng, lập tức nàng bị thổ huyết quỳ gối xuống, nhóm người thấy vậy liền bu vào hỏi thăm.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.