Sau ba mươi mấy tiếng đồng hồ mất tích, Victor cuối cùng cũng được tìm thấy ở một địa phận nhỏ của rừng ngập mặn khu Nam, nơi đó là khu không người, có một đầm lầy nhỏ, lúc bọn người Hòa An tìm ra anh ấy, trên lưng anh ấy còn đang cõng gã mà Hòa An đã lo lắng đề phòng mấy ngày nay—-gã mù.
Về lại căn cứ đã là rạng sáng năm giờ, nhóm tuần cảnh vẫn còn phải ở lại để kiểm tra nguyên nhân gây ra đám cháy, nửa đường gã mù có tỉnh lại một lần, từ chối việc tuần cảnh đưa gã lên thuyền tiếp nhận trị liệu, Hòa An khuyên can cũng không có hiệu quả, sau khi trở về căn cứ chỉ có thể nhờ đến bác sĩ thú y Itani trị liệu qua cho gã.
Mặt gã mù dính toàn máu, y thuật Itani có cao tới đâu giỏi tới đâuA thì chung quy cũng không phải là bác sĩ khám cho con người, vì để ngăn lại máu chảy của miệng vết thương gã mà lăn lộn đến cả đầu đầy mồ hôi lạnh.
“Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, máu cũng đã cầm rồi, nhưng nếu buổi tối mà vẫn cứ sốt cao không lùi thế này, thì nên đến bệnh viện.” Itani mang áo blouse trắng bị dính máu, trong tay là kéo và kim chỉ, phối hợp với bản mặt người Bắc Âu không nói không cười, kẻ sống chớ lại gần kia, thoạt nhìn đặc biệt giống với một tên sát thủ biến thái cuồng giết người.
Gã mù vì mất máu quá nhiều kèm theo sốt cao mà mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe thấy Itani nói đến phải đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-dao-ke-tiep/1820486/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.