Tất cả đều nghĩ rằng ngôi chùa mà Vân Anh nhắc tới chỉ trong thành phố, cho tới lúc cô gái chỉ dẫn mới "tá hỏa". Địa điểm cả nhóm lui tới cách thành phố hơn hai mươi cây số, lúc tới nơi không phải đặt chân vào luôn mà tiếp túc leo bậc thang lên gần đỉnh ngọn núi. Đi đường xa không là vấn đề mà leo lên hàng trăm bậc thang nữa mới là điều nhức nhối, nhưng đã phí công đến đây rồi thì không thể quay đầu được nữa.
"Tao thề...thề rằng...cả cuộc đời này không tin Vân Anh lần nào nữa!!!" - Quốc vừa thở hổn hển vừa gầm lên bất mãn.
"Lên nào người anh em, yếu thế?" - Có vẻ từng ấy bậc thang không xi nhê gì đối với cô gái.
Có mấy người phải vơ lấy cành cây khô làm gậy chống mới có thể giữ vững bước chân bởi họ không chỉ đi người không mà còn xách theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ cúng, nếu biết trước vậy đã mua ít đồ thôi.
"Để mình cầm cho."
Hoàng dành lấy túi đồ trong tay Thảo, một tay cậu đặt sau lưng vừa để giữ cô, vừa đẩy nhẹ để cô có thêm đà đi về phía trước.
"Không ổn rồi."
Thảo không chống đỡ được nữa, cô ngồi gọn sang một bậc thang tránh người đi, cởi giày ra mới phát hiện da chân đã bị bong. Vì không biết là sẽ phải đi nhiều như vậy nên hôm nay Thảo đã chọn giày búp bê thay cho giày thể thao, do đó gót chân và các ngón chân đã bị trầy da rất đau.
Hoàng thấy thế vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-da-va-ngoi-sao/2843212/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.