"Này, này!!! Chúng mày chạy đi đâu vậy??? Chết hết bây giờ."
Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng đánh nhau liên hồi, âm thanh vô cùng sinh động, có cả tiếng mồm mép và vũ khí va chạm, lại thêm tiếng bước chân chạy bịch bịch.
"Aaaaaa, cứu viện, cứu viện. Trời má!!! Thua rồi..."
Cậu thanh niên rên rỉ, buông điện thoại trên tay xuống rồi thả mình vào chăn đệm êm ái. Cậu úp mặt xuống gối, vò qua vò lại để trút hết sự bực tức vì để thua ván game.
Ở đây không chỉ có mình cậu mà còn một người nữa đang ngồi ở bàn học, do thanh niên này quá ồn ào, đến độ người kia phải cau có mặt mày khiển trách: "Lần thứ 3 trong tối nay rồi, có định để hàng xóm ngủ không?"
Cậu thanh niên nọ vẫn không ngưng, càng rên rỉ nhiều hơn: "Em biết em là kẻ thua cuộc rồi, anh không cần nhắc số lần đâu."
"Dành thời gian đấy học đi thì hơn." - Hoàng đeo lại tai nghe, không quan tâm nữa và quay về bàn học của mình.
"Anh Hoàng, mai đi ăn xôi đi." - Chàng trai nọ vực dậy, chẳng còn vẻ u sầu khi nãy, thay vào đó là giọng điệu gạ gẫm.
"Sao sáng nay bảo ngán lắm rồi?"
"Tại anh ý?"
"Con trâu! Tao làm gì mày hả, Bách?"
"Anh đăng bức ảnh một hộp xôi với rất nhiều topping, nhưng không phải nem rán hay xúc xích mà là trứng rán, thịt băm, hành khô và pate. Kèm theo đó là một ô đựng đồ tráng miệng. Đặc biệt, cái hộp đó không phải hộp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-da-va-ngoi-sao/2843205/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.