Như kế hoạch, sau khi hoàn thành mọi công việc được giao ở trường, Thảo và Hoàng hẹn cùng nhau tham quan thủy cung.
Lần này Hoàng đã mặt dày đến cùng để được trở thiếu nữ nào đó đi chơi. Đương nhiên sự nhiệt tình ấy không thể bị từ chối rồi. Và hiện tại cậu đã có mặt trước cổng nhà Thảo, trong lúc chờ cô còn tranh thủ chải chuốt lại đầu tóc và chỉnh trang quần áo gọn gàng.
Cánh cổng vang lên tiếng cót két báo hiệu có người đang tác động vào nó. Chàng trai theo phản xạ ngẩng lên nhìn, ngay lập tức phải thất thần vì người con gái nọ. Thiếu nữ hôm nay chọn một chiếc váy dài qua đầu gối, có họa tiết hoa nhí và màu chủ đạo là màu xanh ngọc mát mẻ. Mái tóc dài đã được tết lệch một bên trông xinh xắn vô cùng.
"Để cậu phải đợi lâu rồi." - Thảo lên tiếng.
"À...à...không sao, mình mới tới thôi."
Hoàng giật mình, đánh mắt nhìn chỗ khác, sợ rằng đối phương sẽ hiểu lầm. Cậu hắng giọng vài lần, theo thói quen đưa tay lên phẩy mũi vài cái như muốn đánh tan đi sự bối rối vương vấn trong ánh mắt, cố gắng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, đừng để sự phấn khích bộc lộ quá đà sẽ thành vô duyên.
"Đồ ăn đó à?" - Hoàng nhìn thấy Thảo xách cái túi gì đó liền chộp lấy cơ hội này để chuyển hướng sự chú ý.
Đến đầu giờ chiều mới tổ chức màn biểu diễn nàng tiên cá trong bể kính nên hai người quyết định làm đồ ăn và ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-da-va-ngoi-sao/2843186/chuong-37.html