Tôi thấy cô xinh xinh ở quầy thu ngân thông báo sắp đến giờ đóng cửa là tôi bắt đầu hoang mang rồi. Nhưng cố mím môi cho không bật khóc, tôi sợ làm tâm điểm cho mọi người nhìn vào lắm, sợ cả ánh mắt soi mói của mọi người nữa.
Tôi cứ đứng ở cửa ra vào nhà sách, đứng cho đến khi tất cả các đèn tắt hết rồi vẫn chưa thấy Bin đâu. Đứng cho đến khi bác bảo vệ lấy xe ra về vẫn chẳng thấy nó quay lại:
- Vịt này, sao còn chưa về. Mười giờ hơn rồi đấy!
Trước khi đi, ba mẹ và chị tôi có dặn là lên đây đừng bắt chuyện với người lạ, dễ bị lừa và bán đi Trung Quốc lấy nội tạng. Mặc dù mặt bác trông rất hiền, phúc hậu nhưng tôi vẫn dè chừng:
- Cháu đứng đây đợi bạn cháu, bạn ấy sắp quay lại bây giờ ấy mà.
Cho đến khi nói câu ấy, tôi vẫn có niềm tin vững chãi rằng: Bin chắc chắn sẽ quay lại đón tôi, Bin sẽ không để tôi thành người vô gia cư ở nơi đất khách quê người này đâu.
- Ừ, đứng gọn cho chỗ sáng này cho bạn dễ thấy nhé! Bác về trước đây.
Nhưng càng chờ lại càng chẳng thấy tăm hơi đâu. Niềm tin cứ cạn kiệt dần. Thôi, người ta không đi tìm mình thì mình đi tìm người ta vậy.
Nhưng biết đi đâu mà tìm? Tôi chỉ nhớ ba Bin làm phó giám đốc Công ty sản xuất xi măng Hải Phòng, mà không nhầm thì nó ở gần bến phà.
Hầy, xa chết đi được. Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-ca-mot-tinh-ban/2103157/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.