Bà Mít nghe lời mẹ, đi du học ở Hàn Quốc, do hai chị họ tôi đang định cư bên đấy.
Bà ấy có đi luôn, như cái Nhím không?
Sao bà ấy không ở nhà học đại học, đi du học làm quái gì?
Thế hóa ra, tôi sắp không bị bắt nạt nữa à?
Bà ấy đi rắc rối bỏ xừ, phải đi xin giấy tờ nọ, giấy tờ kia. Ở nhà học là không có chuyện gì rồi.
Bà ấy đi tốn kém bỏ xừ, mẹ tôi phải mua cho bà ấy cái vali to đùng mới đựng hết đám đồ.
Bà ấy đi... buồn bỏ xừ! Chẳng có ai... bắt nạt tôi nữa cả!
- Ghẹ sướng nhé, bây giờ như chim xổ lồng. Không phải sợ cái Mít nó sai vặt.
Tôi chẳng biết như nào nữa, nhưng lòng cứ gợn gợn:
- Chị đi luôn như Nhím hả mẹ? Mẹ để chị đi như thế mà không sợ à? Nhỡ chị ốm đau bệnh tật ra đấy thì sao?
- Úi giời chị không phải lo xa, có người còn theo gái nhà mình sang tận Hàn kia kìa.
Mẹ tôi vừa nói vừa liếc xéo bà Mít. Ôi, có người dại gái à, có người theo đuổi bà la sát nhà tôi mà bỏ tất cả sang Hàn cơ à?!
- Ai thế hả mẹ?
- À thì người ta cũng đẹp trai, à thì nhà giàu. Coi như của nợ nhà ta sắp được hốt.
Nhưng bà chị tôi lại chẳng phản ứng gì, mang đống đồ ăn rồi đi thẳng lên phòng.
*
* *
Bà ấy có một tháng để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-ca-mot-tinh-ban/2103155/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.