Giai Nghi nghe thấy tiếng chuông cửa tưởng rằng Hạo Kiệt về, cô vui vẻ đi ra mở cửa
- Sao không vào luôn mà lại còn bấm chuông nữa ? Anh lắm chuyện thật đấy.
Nụ cười vụt tắt ngay lập tức khi người đứng sau cánh cửa không phải Hạo Kiệt mà là Thẩm phu nhân
- Cô...Thẩm...?
- Xem ra mặt cô cũng dày hơn tôi tưởng đấy.
Thẩm phu nhân không cả thay dép, trực tiếp dẫm lên sàn nhà Giai Nghi đang lau dở, còn hạnh hoẹ đá cây lau nhà đổ ngang chắn lối đi. Khoanh tay ngồi trên ghế ngoài phòng khách, Giai Nghi đi phía sau nhặt cây lau nhà lên để gọn vào một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện
- Cô nói với tôi như nào cô còn nhớ chứ ?
Thẩm phu nhân nhìn thẳng vào mắt Giai Nghi
- Cô Thẩm, cháu...
- Đúng là giấu đầu thì hở đuôi, rõ ràng có chủ đích nhắm vào tài sản của nhà này nhưng lại động nói là một mực chối cãi.
- Cô Thẩm, chuyện không như cô nghĩ, Hạo Kiệt thực ra...
Giai Nghi muốn giải thích nhưng Thẩm phu nhân nào cho phép
- Cô thôi đi, cô nghĩ bây giờ tôi còn tin cô hay sao ? Đồ đàn bà lẳng lơ, lăng
loàn, chắc gì đứa bé trong bụng đã là con của Hạo Kiệt nhà tôi ? Cô thấy thằng bé nó ngây thơ, thật thà, yêu cô hết lòng hết dạ nên mới đun đẩy cho nó, tôi còn lạ gì.
- Cô Thẩm, cháu nhắc lại lần cuối cùng, đứa bé trong bụng cháu chính là giọt máu của Hạo Kiệt, là cháu nội của Hạo Gia, xin cô đừng đặt điều nữa được không ạ ?
Giai Nghi lực bất tòng tâm, không biết làm cách nào để gỡ bỏ ánh mắt cùng tư tưởng phán xét của mẹ Hạo Kiệt
- Hmm, cô cứ một mực khẳng định cái thai là của Hạo Kiệt, vậy tại sao đã ba tháng rồi, cô không đi làm xét nghiệm ADN như đã nói ?
- Cháu đã đến bệnh viện để hỏi về vấn đề đó nhưng bác sĩ nói rằng chọc ối sẽ nguy hiểm cho em bé nên là...
rất
- Hừ, không dám thì cứ nói là không dám. Lại còn lí do lí chấu. Tôi biết thừa cái thói lươn lẹo của mấy cô ả lả lơi như cô rồi, thật đúng là không biết xấu hổ.
Giai Nghi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giữ cho nước mắt không rơi, nhưng Thẩm phu nhân càng lúc càng quá đáng
- Phải nói như nào nhỉ ? Là bố cô không biết dậy con hay là gia đình cô cạn phước ? Đũa mốc đòi chòi mâm son, xưa kia không ai dậy cô đạo lí đấy à ?
- Cô Thẩm, cháu làm thì cháu chịu, cô muốn sỉ vả cháu như nào cũng được, nhưng đừng động đến bố của cháu, ông ấy cả đời đã vất vả, chịu đủ nhiều tủi nhục rồi.
Giai Nghi mất bình tĩnh khi bố của mình bị mang ra mỉa mai, cô nắm chặt tay gắn giọng, ánh mắt tức giận nhìn thẳng Thẩm phu nhân
- Tôi cứ nói đấy ? Cô làm gì được tôi ? Bố con nhà các người đều là loại bần hèn kiết xác, chó ngáp phải ruồi đấy thôi.
- Mẹ ? Mẹ vừa nói cái gì ?
Hạo Kiệt vừa về đến nhà đã nghe thấy những lời không hay, anh cởi vội giày, còn không kịp xỏ dép đi trong nhà, bước vào phòng khách đứng cạnh Giai Nghi
- Không ngờ có một ngày chính tai con lại nghe được những lời hay ý đẹp ấy từ miệng của mẹ đấy.
- Còn con nữa ? Cái gì mà kết hôn ? Còn dám tự mình đứng ra tổ chức đám cưới nữa ? Con đã nói gì với bố mẹ chưa ? Đủ lông đủ cánh rồi phải không ? Tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ được đúng không ?
Hạo Kiệt nắm chặt tay Giai Nghi
- Bố cả năm có thèm nghe điện thoại của con lấy một cuộc ? Khéo ông ấy còn quên mất mặt của con trai mình thế nào rồi cũng nên. Còn mẹ, nếu như mẹ đã không chấp nhận Giai Nghi là con dâu, không chấp nhận đứa bé trong bụng cô ấy là cháu nội của mẹ thì cũng không cần chấp nhận con là con trai của mẹ nữa.
- Con...
Thẩm phu nhân như phát điên khi Hạo Kiệt nói ra những lời đó, Giai Nghi thấy Hạo Kiệt có vẻ đã nói hơi quá lời, cô hích nhẹ vào người anh
- Anh nói gì thế ? Nói vậy mẹ buồn đấy.
- Anh nói gì sai sao ? Đến cháu ruột của mẹ mà mẹ còn đòi bỏ, lương tâm của mẹ để đâu ? Con không hiểu, tại sao mẹ lại trở nên độc ác như vậy ?
Hạo Kiệt tỏ thái độ vô cùng tức giận, bình thường hai mẹ con vốn dĩ đã không hoà hợp, thêm chuyện lần này, có lẽ Hạo Kiệt sẽ không còn muốn nói chuyện với Thẩm phu nhân nữa.
- Con có chắc chắn đó là con của con không ? Sao con khờ khạo quá vậy ? Nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì phải không ?
- Đủ rồi đấy !
Hạo Kiệt gắt lên quát lớn khiến cả Giai Nghi và Thẩm phu nhân cũng giật mình
- Sao con dám quát mẹ chứ hả ? Mẹ nói gì sai sao ?
Thẩm phu nhân vỗ ngực, khóc lóc thảm thiết
- Sao số tôi khổ thế này hả trời ? Tôi hi sinh cả thanh xuân cho bố con các người vậy mà bây giờ tôi nhận lại được gì đây hả ? Đúng là ngựa già chẳng ai buồn cưỡi, kẻ già lắm người bị khinh.
- Mẹ thôi cái trò ấy đi, chẳng ra làm sao cả. Nếu muốn được người khác tôn trọng thì trước hết mẹ phải biết tôn trọng người ta trước đã chứ ? Giai Nghi và bố cô ấy chưa đừng thất lễ với mẹ, sao mẹ lại đối xử với bố con cô ấy như vậy ? Xuất thân nghèo hèn sao ? Không phải ngày xưa chúng ta cũng đâu có khá giả ?
- Thôi, tôi không dám nói gì nữa, anh chị bây giờ giỏi quá rồi, có giỏi nữa thì tổ chức đám cưới, thuê ai về đóng giả làm bố mẹ của anh luôn đi.
Thẩm phu nhân dậm chân hậm hực bước ra khỏi nhà vô tình đụng trúng Đông Quân làm cô suýt ngã, may có Âu Dương Thiên đứng phía sau kịp thời đỡ lại
- Quân Quân, cẩn thận.
- Chào cô Thẩm.
Âu Dương Thiên lễ phép cúi đầu, Đông Quân cũng nhanh chóng chào theo
- Cháu chào cô ạ.
- Ừm.
Thẩm phu nhân nhìn qua Đông Quân một lượt rồi rời đi
- Bà xã, em đừng buồn, anh lúc nào cũng sẽ đứng về phía hai mẹ con.
Giai Nghi bật khóc ôm lấy Hạo Kiệt
- Ngoan, đừng khóc, Bảo Bảo thấy mẹ khóc lại tưởng bố bắt nạt là Bảo Bảo lại không thích bố đâu đấy.
- Có chuyện gì thế ?
Nghe thấy tiếng Âu Dương Thiên, Giai Nghi vội lau nước mắt
- Em hơi mệt, em vào phòng nghỉ một lát đã.
Giai Nghi quay lại gật đầu chào Âu Dương Thiên rồi đi vào phòng, không để ý có Đông Quân đang đứng phía sau
- Để em vào với chị ấy xem sao.
Đông Quân gõ cửa phòng
- Giai Nghi, là em đây, em vào được không ?
Giai Nghi mở cửa, Đông Quân nhìn thấy hai mắt của cô đã đỏ hoe vẫn còn ngấn nước
- Thẩm phu nhân lại nói gì với chị sao ?
- Không, không có gì đâu, em vào đây rồi đóng cửa lại đi.
Đông Quân đóng cửa phòng rồi tiến lại ngồi xuống cạnh Giai Nghi, nắm lấy hai tay của cô
- Chị, chị đừng suy nghĩ nhiều về cô Thẩm. Thực ra trước kia cô ấy cũng không đến nỗi như thế, chỉ là sau khi biết chuyện bố của Hạo Kiệt ngoại tình, bà ấy mới trở nên như vậy.
- Ngoại tình sao ?
Giai Nghi ngạc nhiên
-
Hạo Kiệt không nói chuyện này với chị sao ?
Giai Nghi lắc đầu
- Bố mẹ Hạo Kiệt từ lâu đã không sống cùng nhau nữa rồi, tuy cả hai đều ở bên Mỹ nhưng mẹ Hạo Kiệt dọn ra ở riêng.
- Vậy còn bố của Hạo Kiệt ?
- Ông ấy ở cùng nhân tình.
- Ở cùng nhân tình sao ? Như vậy mà cô Thẩm cũng đồng ý?
Giai Nghi há hốc miệng, không tin vào tai mình
- Người phụ nữ kia có thai với chủ tịch Hạo, nghe nói cô ta vừa sinh năm ngoái, chắc đứa trẻ cũng được hơn một tuổi rồi. Chủ tịch Hạo nói sẽ chịu trách nhiệm ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con họ cho đến khi đứa bé tròn ba tuổi sẽ đón nó về đây và cắt đứt quan hệ với mẹ của nó.
Giai Nghi nghe xong không khỏi bàng hoàng. Cô không ngờ gia đình Hạo Kiệt lại phức tạp như vậy
- Hazzz, chắc cô Thẩm đã rất sốc khi biết chuyện này.
- Cô Thẩm sau khi điều trị tâm lý ở bên đó đã phải về nước để tâm trạng ổn định hơn. Điều khiến cô ấy sốc nhất là người phụ nữ cướp chồng mình chỉ bằng tuổi Hạo Kiệt, cô ta sang Mỹ du học rồi vô tình gặp Hạo tổng trong một buổi thiện nguyện, biết ông ấy có gia thế nên đã cố tình mồi chài lôi kéo.
- Bố Hạo Kiệt ngoại tình với một người chỉ đáng tuổi con mình sao ? Trời đất, không thể tin được.
Đông Quân gật đầu
Hạo Kiệt biết chuyện này nên cũng rất thương mẹ, nhưng hai mẹ con vốn dĩ tính cách không hoà hợp, thường xuyên khắc khẩu nên cậu ấy chỉ còn cách dọn ra ngoài ở riêng.
- Hai mẹ con đều đáng thương như nhau, nhưng cuối cùng người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là Hạo Kiệt. Bố sẵn sàng bỏ mặc hai mẹ con để chăm sóc con của nhân tình trong khi từ nhỏ anh ấy đã thiếu thốn tình cảm của cả bố và mẹ. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà Hạo Kiệt vẫn là một chàng trai có trái tim vô cùng ấm áp và lương thiện. Quân Quân, có phải chị hơi quá đáng rồi không ? Chị đã không tìm hiểu về hoàn cảnh của Hạo Kiệt, đã vậy trước đây còn tìm đủ mọi cách từ chối anh ấy.
Giai Nghi lại rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại những gì mình từng nói với Hạo Kiệt trong quá khứ
- Giai Nghi, chị đừng nghĩ như vậy, chị chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim của cậu ấy, từ khi ở bên cạnh chị, Hạo Kiệt trông có sức sống hơn hẳn. Cậu ấy tuy còn hơi trẻ con nhưng yêu chị rất thật lòng. Ông trời bắt ai gặp ai cũng có lí do cả, hai người là hai mảnh ghép cuối cùng còn thiếu để tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Rồi Thẩm phu nhân cũng sẽ nhận ra chị là một người tốt, xứng đáng với Hạo Kiệt, chỉ là cần chút thời gian thôi.
- Ừm, chị sẽ cố gắng, chỉ là thấy thương Hạo Kiệt quá. Không nghĩ đằng sau những nụ cười vô tri của anh ấy lại là những ký ức mang nhiều tổn thương đến vậy.
- Người ta thường nói người cười nhiều nhất thường là người buồn nhất mà. Sau này có chị rồi, hãy san sẻ với cậu ấy nhé. Hạo Kiệt sống rất tình cảm, đó là lí do vì sao Âu Dương Thiên coi cậu ấy như anh em trong nhà.
Giai Nghi gật đầu mỉm cười, Đông Quân lấy tay lau nước mắt cho cô
- Thôi được rồi, không khóc nữa, Bảo Bảo không thích mẹ Giai Nghi khóc đâu phải không ?
Đông Quân xoa xoa nhẹ vào bụng Giai Nghi
- Chà, Bảo Bảo của cô đã lớn thêm chút rồi này, mau lớn thật nhanh để ra chơi với cô, với anh Tiểu Châu nha.
Giai Nghi chợt nhớ ra nhóc con nhà Đông Quân
- À, nhắc mới nhớ, Tiểu Châu dạo này sao rồi ? Lâu lắm rồi không thấy thằng bé tới đây chơi.
- Tiểu Châu mấy hôm nay không được khoẻ, thằng bé đột nhiên khó thở.
- Chắc là do...
Giai Nghi không tiện nói hẳn ra nhưng Đông Quân cũng hiểu
- Vâng, khối u ở phổi đã phát triển hơn rồi chị ạ, tội nghiệp thằng bé, ở viện nhưng rất ngoan, bác sĩ có lấy ven bị hỏng mấy lần cũng không khóc. Em qua thăm chị một lát rồi ghé vào viện với thằng bé đây.
- Chị cũng đi cùng nhé ? Lo cho bé con quá.
Giai Nghi vội ngăn lại
- Không được, chị đang mang thai, không nên vào những chỗ đó đâu, chính vì vậy nên em mới qua chị trước rồi mới sang đó. Bệnh viện là nơi nhiều bệnh truyền nhiễm, không tốt đâu. Có gì em sẽ gọi video cho chị gặp thằng bé.
Tiếng chuông điện thoại của Đông Quân đột nhiên rung lên, là số của điều dưỡng chăm sóc cho Tiểu Châu, linh cảm có điều gì không ổn, Đông Quân bắt máy ngay
-
- Tôi nghe đây, có chuyện gì thế điều dưỡng Tạ ?
Giai Nghi không biết điều dưỡng trong điện thoại nói gì với Đông Quân mà sau giây phút đó, tay cầm điện thoại buông thõng, sắc mặt cô tái nhợt, mắt đã đỏ hoe, chân như muốn khuy xuống sàn nhà, miệng mấp máy nhưng không nói nổi
- Quân Quân, sao thế ? Có chuyện gì sao ?
- Chị, em phải đến bệnh viện đã...
Đông Quân vừa dứt lời đã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, Âu Dương Thiên bên ngoài cũng vừa mới nhận được điện thoại, cả hai người gấp gáp rời đi
Dương Thiên, có chuyện gì thế ? Đi đâu mà vội vậy ?
- Tiểu Châu gặp nguy hiểm rồi, tôi phải vào với thằng bé đã, có gì nói sau.
Âu Dương Thiên xỏ vội giày, chạy xuống mở cửa xe cho Đông Quân, Đông Quân ngồi trên xe lòng nóng như lửa đốt, hai tay chắp vào nhau liên tục cầu nguyện, nước mắt không ngừng tuôn ra
- Tiểu Châu, con nhất định không được xảy ra chuyện gì, con phải mạnh khoẻ chờ bố mẹ nha Tiểu Châu.
- Bà xã, em đừng lo lắng, chắc thằng bé sẽ không sao đâu.
Âu Dương Thiên động viên Đông Quân nhưng trong lòng anh hiện tại cũng rất sốt ruột, cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]