- Giai Nghi, đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho sức khỏẻ, bố có mua cháo nóng cho con đây.
Tống Cảnh Điềm khập khiếng bước vào, trên tay cầm một hộp giấy tròn đựng trong túi nilong
- Bố, sao bố không ngủ thêm chút nữa, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, bên ngoài trời lạnh lắm đấy.
Giai Nghi đỡ lấy hộp cháo đặt xuống bàn
- Con mau ăn luôn đi, cháo ăn nóng mới ngon.
Giai Nghi gật đầu lấy thêm một chiếc bát chia tô cháo làm hai phần, đưa đến trước mặt bố
- Nhiều lắm con không ăn được hết, bố ăn cùng con nhé.
Tổng Cảnh Điềm rưng rưng nước mắt nhìn cô con gái tội nghiệp của mình, không ngờ cho đến gần cuối đời ông mới được sống một cuộc sống mà trước kia luôn mong ước, gia đình êm ấm, cha con thuận hòà. Ở cái tuổi đã đi quá nửa đời người này, đây chính là điều quá đỗi đơn giản mà Tống Cảnh Điềm khao khát có được.
- Giai Nghi, chuyện về bố của đứa bé con có thể nói cho bố biết được không? Con và cậu công tử nhà giàu đó rốt cuộc là như thế nào ?
Cầm thìa cháo còn đang nghi ngút khói, Tống Cảnh Điềm nghĩ đến chuyện hôm qua mà không thể nuốt nổi, Giai Nghi cúi găm mặt, chiếc thìa đảo đi đảo lại trong tô
Con và Hạo Kiệt quen nhau ở quán bar nơi con làm thêm vào buổi tối, cậu ấy rất quyết tâm theo đuổi con, và rồi bọn con đã lầm lỡ sau một đêm chót uống hơi nhiều rượu...Con... cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-3-tuoi-cung-chang-sao-/3723112/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.