Buổi chiều, mây đen nối đuôi nhau che kín cả bầu trời, con gió thoảng qua cuốn theo lá rụng bên đường, hất tung và xoay tròn, mạnh mẽ và dữ dội. Người qua lại trên đường thưa thớt hơn hàng ngày, bởi sắc trời hôm nay cực xấu, kiểu gì cũng sẽ đổ mưa mịt mù cho coi. Tiếng bước chân vội vã lẫn vào tiếng gió, Gia Minh hấp tấp quẹo vào một con ngõ. Có vẻ đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong con đường nhỏ này, Gia Minh rẽ trái quẹo phải cực kì thuần thục, cuối cùng bước vào một căn nhà gạch đơn sơ ở cuối đường. Sau khi bị bại lộ thân phận là nữ, Gia Minh ở nhà tỉnh trưởng càng thêm thoải mái. Có Thanh Trà chống lưng, cô rất nhanh đã thoát khỏi sự tò mò vây hỏi của Thanh Trúc, thành công chuồn lẹ ra ngoài. Thật tình cô chẳng muốn ra ngoài trong sắc trời ảm đạm thế này đâu, ngặt nỗi “người nọ” gửi thơ đến, bảo là có việc cần bàn gấp, cô cực chẳng đã mới phải hứng gió đội mưa đi đến chỗ hẹn. Căn nhà này là nơi gặp mặt bí mật giữa Gia Minh và “người nọ”. Vừa đến nơi, cô liền đẩy cửa xông thẳng vào trong. Sau khi tách ra khỏi luồng gió lớn, cô lập tức dùng tay vuốt lại mái tóc ngắn ngủn của mình, rồi phủi sạch bụi bẩn bám trên quần áo. Gia Minh yêu thích sự sạch sẽ, vì thế cô cực kì khó chịu với tình trạng cả người bám đầy bụi bặm như thế nào. Cô cứ cúi đầu loay hoay giũ sạch quần áo, không thèm nhìn kỹ xung quanh đã lên tiếng hỏi: “Gọi tôi tới đây gấp là có chuyện gì sao?” Chờ mãi không thấy “người nọ” trả lời, Gia Minh liền ngờ ngợ nhận ra có sự khác thường. Bình thường mỗi khi cô bước vào, đối phương sẽ luôn miệng ồn ào nói mấy lời yêu thương sặc mùi buồn nôn, hôm nay sao lại yên tĩnh lạ thường như thế? Cả người Gia Minh lập tức căng thẳng, cô lén lút lùi bước về sau, còn chưa lui được hai bước thì lưng đã đụng phải thứ gì đó ở phía sau, kế đó hai cánh tay cô bị người nào đó mạnh mẽ giữ lấy. Khoảnh khắc cô vừa ngẩng đầu nhìn lên, một màu đen thui theo đó nhanh chóng ụp xuống, còn chưa kịp hét lên kêu cứu mạng thì đã cảm nhận được cơn đau từ sau gáy truyền tới. Âm thanh kẹt lại giữa cổ họng, Gia Minh cứ thế mà ngất lịm đi. Đám người lạ mặt tay chân nhanh nhẹ trói chân, trói tay, bịt mắt, bịt miệng xong xuôi hết thảy, mới quay qua nói với người đang thong thả ngồi xem ở trong góc: “Thưa cậu, đã khống chế được người rồi ạ.” Người kia mỉm cười đứng dậy, vẻ mặt cực kì hài lòng chầm chậm bước tới cạnh Gia Minh đang mê man trên đất. Hắn dùng chân đẩy người Gia Minh mấy cái, than rằng: “Cất công tìm mày lâu như vậy, không ngờ mày lại trốn ở nhà Tỉnh trưởng đó đa! Nếu mày đã tự chui đầu vào rọ, thì chớ trách tao đuổi cùng giết tuyệt!” Đứa hầu đứng cạnh bên chỉ huy một người vác Gia Minh trên vai, nhỏ giọng thầm thì bên tai người kia: “Thưa cậu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Nếu không sẽ bị người của ông phát hiện ta ạ.” “Lần này mày làm khá lắm, coi như cho mày lấy công chuộc tội!” Người đó vỗ đầu đứa hầu khen thưởng mấy câu, sau đó híp mắt nhìn Gia Minh lặt lờ trên vai một đứa tôi tớ, thấp giọng nói: “Mày và tao chỉ có một người được sống! Có mày thì không có tao! Muốn trách thì trách mày có một người mẹ lòng dạ sắt đá!” Dứt lời, hắn ngoắc tay gọi đứa hầu đến gần, câu cổ nó kéo thấp xuống, rồi gằn từng chữ: “Chắc mày biết cách làm một người biến mất hoàn toàn khỏi thế gian rồi chứ? Đừng để tao thất vọng, nhớ đấy!” Đứa hầu rùng mình vâng dạ, sau đó dẫn người khiêng Gia Minh rời đi. Trời rất nhanh đã nhá nhen tối, sau khi dùng bữa với cả nhà xong, Trúc dắt tay chồng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơ, nhưng vừa đi được ngửa đường thì chạm mặt Thanh Trà vẻ mặt nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Cô lập tức kéo lấy anh trai, hỏi thăm: “Có chuyện gì mà trông anh sốt sắng lung lắm vậy anh tư?” Dầu gì Trúc cũng đã biết chuyện của mình, Thanh Tra cũng không giấu giếm cô. Ánh mắt cậu đảo nhanh qua ba Hưởng đang đứng cạnh bên, sau đó lựa lời đáp: “Gia Minh nói là ra ngoài một lúc sẽ trở về ăn cơm cùng anh, mà tới giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu hết.” Trúc nghe thế bật cười, trêu: “Gia Minh có thể con nít ba tuổi đâu, anh còn lo cậu ta lạc đường nữa ư? Chắc là cậu ta bận công chuyện đó mà, sẽ về ngay thôi.” Mấy lời an ủi này không thể nào làm cơn nguôi sự nóng vội trong lòng Thanh Trà. Cậu bảo vợ chồng em gái cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, còn bản thân thì kêu người đem ô đến, dáng vẻ muốn tự mình ra ngoài tìm người. Bên ngoài mưa lâm râm, thỉnh thoảng còn có tia chớp nhoáng xẹt qua giữa bầu trời đen đúa. Đoán chừng mưa sẽ càng thêm nặng hạt dần, Trúc mới bước tới níu lấy Thanh Trà, khuyên nhủ: “Đêm nay có lẽ sẽ mưa to đấy, anh định đi đâu tìm người đây?” Thanh Trà nhăn mày, nhỏ giọng đáp: “Thì cứ tìm thôi, còn hơn là đứng im ở đây không làm gì, lòng anh khó chịu lắm đa!” Ngăn cản người ta đi tìm người trong lòng nhất định sẽ bị sét đánh! Trúc ngước nhìn bầu trời đêm, bàn tay đang níu lấy Thanh Trà cũng nhanh chóng rụt lại, cô không tiếp tục khuyên anh trai ở lại nữa. Đang lúc Thanh Tràn bung ô chuẩn bị ra ngoài, thì Thanh Bách đang vội vã từ trong nhà đi ra. Thanh Bách quan sát bốn người một lượt, rồi quay qua nói với em trai: “Định ra ngoài à? Trùng hợp anh cũng có việc gấp ra ngoài, ngồi xe với anh cho khỏi ướt.” Thanh Trà cũng không từ chối, chỉ hỏi: “Việc gì mà gấp vậy anh?” Thanh Bách trả lời: “Có người đuối nước! Bên đó bây giờ loạn lắm, anh phải đến giải quyết ngay!” Chẳng hiểu sao hai chân Thanh Trà như bị rút hết sức lực, không thể tự mình đứng vững được. Cũng may vợ chồng Trúc nhanh tay kịp đỡ lấy người, bằng không Thanh Trà đã tiếp đất bằng gối rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]