Rời khỏi quán ăn, vợ chồng Trúc lại cùng nhau đi dạo trên đường lớn, thỉnh thoảng cũng có vài người lén đưa mắt nhìn sang rồi thủ thỉ tai nhau điều gì đó, nhưng Trúc cũng chẳng rỗi bận tâm, bởi cô chỉ có hai tay, làm sao có thể bụm hết miệng đời thế gian này được. Hai người ngồi trên ghế gỗ dài dưới tán cây phượng, có lẽ sắp vào hè nên màu hoa đỏ rợp đỉnh đầu. Trúc ngẩng mặt hít thở khí trời trong lành, rồi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Sao mình cứ nhằm vào Phạm Sáng mãi thế, em với cậu ta có là gì đâu mà mình ghen tuông." Cậu ba nghe thế miệng "xì" một tiếng rõ dài, đôi chân dài thẳng tấp duỗi ra đặt song song lắc lư qua lại, nói: "Ai thèm chơi cái trò ghen tuông vớ vẩn đó cơ chứ." Nói đoạn, cậu bỗng nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghi ngờ hỏi: "Mình thật sự không có chút ấn tượng gì về cậu ta sao?" Trúc chớp mắt, tim đập dồn dập như muốn phá mở lồng ngực bay thẳng ra ngoài. Một lúc sau, cô mới hỏi lại: "Nếu em có ấn tượng với cậu ta, thì có lẽ bây giờ em đã là mợ hai Sáng chứ không phải mợ ba Hưởng rồi đa." Ngược lại lần này ba Hưởng không hề tức giận, chỉ thoáng nhăn mày, rồi nói: "Phạm Sáng bề ngoài là con trai độc đinh của Phạm Vĩnh, có tiếng được nuông chiều từ bé, nhưng thực chất lại không phải như vậy." Trúc gật đầu, tỏ vẻ mình đang lắng nghe cậu nói tiếp. Ánh mắt cậu rơi trên phần tóc mai bay bay theo gió rồi bám trên đôi gò má trắng hồng, bàn tay bất giác đưa lên giúp cô vén chúng lại sau tai, tiếp tục nói: "Bà Hạnh kì vọng vào đứa con trai này rất cao, dạy dỗ cực kì nghiêm khắc, làm tốt thì là chuyện hiển nhiên, không tốt thì hứng chịu đòn roi cũng là chuyện bình thường. Ông Vĩnh đối với đứa con này lại hời hợt không quan tâm, có thể nói Phạm Sáng trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của ba lẫn mẹ." Trúc ngạc nhiên mở to mắt, vừa cảm thán lại có chút tò mò: "Vậy cũng quá... đáng thương rồi đa. Nhưng ban đầu ông Vĩnh chỉ có một mình cậu ta là con trai, theo lí mà nói phải thương yêu chiều chuộng mới đúng chứ, lại thêm con trai thường thân thiết với mẹ nhất, bà Hạnh nỡ lòng nào hà khắc với con trai mình sao?" Đến cả cô Duyên quỷ kế đa đoan cũng vì thương con mà cắn ngược lại dượng hai Tài, trên đời này có người mẹ nào mà không thương con cơ chứ? Như nghĩ đến chuyện thú vị gì đó, ba Hưởng nhếch miệng cười, nói: "Ban đầu đúng là như vậy, bà Hạnh cực kì yêu thương đứa con trai bé bỏng này, chuyện gì cũng một tay mình lo liệu, không cho người khác đến gần dù chỉ nửa bước. Nhưng vài năm sau đó, ông Vĩnh vẫn một mực không đoái hoài gì đến hai mẹ con họ, thường xuyên lợi dụng việc đi công tác để "hái hoa ngắt cỏ" bên ngoài, cộng với tin đồn năm đó khiến cho bà Hạnh dường như phát điên, bắt đầu đổi tánh đổi nết." Nghe thấy năm xưa có biến, Trúc lập tức lên tinh thần, nhích mông ngồi sát lại gần cậu, huých vai vào người cậu, cười nói: "Tin đồn này nghe có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ? Sao em không có ấn tượng gì hết vậy đa. Mình mau mau kể tiếp cho em nghe đi." Bờ vai bị cô huých một cái nóng rát như bị bỏng, lời trêu đùa lên đến đầu môi cũng không thể thốt ra được nữa, nhìn gương mặt tươi cười tít mắt hệt như mặt trời nhỏ ngày đông giá rét, ba Hưởng theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, mới nói tiếp: "Tin đồn năm đó chấn động cả tỉnh Giang. Có người rỉ tai nhau bàn tán ngoại hình của Phạm Sáng, bảo là cậu ta càng lớn càng không có nét gì giống với ông Vĩnh. Bảo là bà Hạnh vì muốn sanh được con trai, cho nên vụng trộm qua lại với tình trẻ, mới sanh ra được Phạm Sáng." Trúc giật mình trố mắt, mặt mày nhăn nhó nói: "Đồn gì mà ác nhơn vậy đa. Mà chuyện này nghe sao vô lí quá. Ông Vĩnh lúc đó cũng đang độ tuổi trai tráng khoẻ mạnh, bà Hạnh cớ gì phải liều lĩnh như thế, một khi chuyện này vỡ lẽ thì nhất định sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông chứ chẳng chơi." Ba Hưởng tựa như không đồng tình với lời cô, lên tiếng: "Bà Hạnh gả cho ông Vĩnh khi vừa tròn mười tám, ông Vĩnh lúc đó cũng đã ngoài ba mươi." Nói đến đây, cậu đột nhiên hỏi sang vấn đề khác: "Chắc là mình cũng từng nghe phong phanh đâu đó người ta nói rằng ông Vĩnh và tỉnh trưởng khi xưa trót thương cùng một người con gái, cho nên mới từ bạn bè trở mặt thành tình địch chứ nhỉ?" Trúc liên tục gật đầu, cái này thì cô biết nha. Người con gái đó không ai khác chính là má "mợ ba Trúc" chứ ai. Thuở còn trẻ, ông Vĩnh là cậu chủ con nhà quyền quý truyền từ đời này sang đời khác; tỉnh trưởng Trần Minh lúc đó chưa quyền chưa thế, người lại quá chánh trực nên con đường sự nghiệp lắm lận đận gian truân, thường xuyên bị người ta chèn ép. Nhà nếu có con gái đến tuổi lấy chồng, đương nhiên đều muốn gả cho ông Vĩnh đời đời giàu có rồi. Nhưng má ruột "Trúc" nào phải một cô gái mềm yếu cam chịu số phận ba má đặt đâu con ngồi đó, bà nghe tin liền vội vã chạy tới gặp mặt Phạm Vĩnh, thẳng thắn nói rằng bản thân không ưng cuộc hôn nhân này. Nào ngờ "chú ong nâu" tên Vĩnh rong chơi qua hàng ngàn bụi hoa cuối cùng lại đem lòng nhớ thương đoá hoa dã quỳ khác biệt này, vì thế ông bỏ ngoài tai lời cự tuyệt của bà, sai người sửa soạn sính lễ trực tiếp đến nhà dạm hỏi. Một người gan lì, một người cố chấp, một trận đọ sức chính thức bùng nổ. Ai thắng ai thua thì nhìn kết cục của mỗi người hiện tại cũng đủ hiểu. Má của "Trúc" ban ngày im lặng, không tiếp tục ồn ào phản đối nữa. Nhưng đêm vừa xuống thì lập tức trèo tường ra ngoài, mang theo một bình rượu cay nồng đập cửa nhà tỉnh trưởng Trần Minh. Đêm khuya thanh vắng, gió se se lạnh, bà đứng đó chất vấn Trần Minh hơn cả giờ đồng hồ, hỏi ông vì sao thương bà mà hèn nhát không dám nói ra. Trần Mình còn trẻ bị mắng té tát, nước mắt giàn giụa nhưng không hé răng nửa lời. Bà biết ông mặc cảm công danh sự nghiệp chưa đâu vào đâu, bèn thở dài nhét bình rượu vào lòng ông, tức giận nói: "Đi, đêm nay uống say sưa một bữa cuối cùng, coi như chính thức chấm dứt mối quan hệ bạn bè giữa hai ta!" Tỉnh trưởng ngô nghê lau nước mắt, nghẹn ngào đồng ý. Có ai ngờ đâu đêm đó đúng là chấm dứt quan hệ bạn bè, nhưng lại mở ra một mối quan hệ mới - hai người ăn cơm trước kẻng! Sau chuyện đó ông Vĩnh và tỉnh trưởng Trần Minh trở mặt nhau, không qua lại thân thiết như trước nữa. Nhớ đến đây, Trúc khó hiểu hỏi chồng: "Chuyện này thì có liên quan gì chứ?" Ba Hưởng trả lời: "Ông Vĩnh thật lòng thật dạ thương má em đấy đa. Những ngày đầu cứ cách một hai hôm lại chạy tới tìm ba em gây sự. Về sau khi má em sanh con đầu lòng thì mới chấm dứt không đến làm phiền nữa. Từ đó ông bắt đầu trở về cuộc sống trăng hoa, sau cùng vì chuyện thừa kế, nối dõi tông đường mà cưới bà Hạnh." Trúc nghe thế nhăn mày, ngập ngừng hỏi lại: "Cho nên... ông Vĩnh cưới vợ chỉ vì muốn sanh con nối dõi tông đường?" Ba Hưởng gật đầu, đáp: "Đúng vậy, cho nên con trai thế nào ông ta cũng không quan tâm, có là được rồi!" Quá khốn nạn! - Trúc thầm mắng trong lòng như thế, nhưng trong chuyện này cô cũng không biết phải tỏ thái độ thế nào mới đúng, dù gì quanh đi quẩn lại vẫn dính líu đến ba má mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]