Hàn Hoa Nguyệt không nhịn thêm nữa chuẩn bị ra tay đánh người thì đột ngột bàn tay to lớn khác chặn lại.
Cô bất ngờ va đập lưng vào da thịt rắn chắc phía sau. Mãn Tự Phong nhíu mày ngăn cản hất văng tay bà ta xuống kéo theo Điệp Vy để cô trốn phía sau lưng mình.
Chưa hết sững sờ bản thân đã chạy theo nhịp kéo của anh lúc nào không hay, gương mặt nghiêm túc của anh khiến cô có chút ngỡ ngàng. Dường như so với lần gặp đầu tiên, anh trẻ ra rất nhiều, cũng đẹp trai lên không ít.
Ánh mắt dán chặt nhìn anh chăm chú bị phát giác.
" Nhìn đủ chưa? "
Bị nói ra mới sực tỉnh lại, cô vội quay mặt đi không nhìn tiếp nữa.
Tự Phong ngang nhiên xông tới bảo vệ cô trước mặt khiến Hoa Nguyệt điên lên đỏ bừng bất mãn.
" Mày là ai? Không liên quan tới mày thì đừng lo chuyện bao đồng!! "
" Không phải người già nào cũng đáng kính quả là không sai mà, thân là một người mẹ mà ngay cả trách nhiệm về hành động của mình cũng chẳng có. "
Hàn Hoa Nguyệt tức tối sầm mặt mũi còn muốn đưa tay ra đánh cả anh nhưng đều bị anh chặn lại.
" Nếu đã không nuôi được con mình ngày nào tử tế thì đừng lên mặt đòi Điệp Vy báo đáp ơn nghĩa! "
Núp gọn sau tấm lưng to lớn của anh cảm giác khó tả, mọi lời nói có ý bao bọc cô lại khiến cô có chút lung lay.
" Mày…! Mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-thieu-phu-nhan-lai-muon-ly-hon/2618885/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.