Lần đầu tiên Giang Nhiên nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề.
Bọn đàn em càng nhao nhao thốt lên kinh ngạc.
Cô em này muốn đánh nhau với anh Nhiên cơ à?
Không biết năm ngoái anh Nhiên của bọn họ còn giành giải nhất cuộc thi Taekwondo toàn thành phố ư?
“Không phải chứ, học sinh chuyển lớp..” Giang Nhiên khẽ liếm môi:
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Ừ, đánh xong tôi muốn đi ngủ.”
Đám đàn em lại trầm mặc một lần nữa.
“Mợ nó, hình như nó đang khiêu khích anh Nhiên phải không?”
“Tự tin lên, bỏ hai chữ “hình như đi.”
“Được.” Giang Nhiên cười, ném áo khoác đồng phục cho một tên đàn em: “Tôi đánh với cậu, đến lúc đó đừng có khóc.”
Ba phút sau.
Giang Nhiên nằm trên mặt đất, nhìn lên trần nhà với gương mặt vô cảm.
Trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải đả kích lớn thế này.
Bên cạnh, Doanh Tử Khâm nhặt cặp sách dưới sàn nhà lên, bước vượt qua cậu ta, đi vào trong lớp.
Không ai dám ngăn cản.
Bọn đàn em nhìn cô gái không nhanh không chậm đi về phía chỗ ngồi không có người, lấy một cái gối trong cặp sách ra, đặt lên bàn rồi gục xuống ngủ ngay, trên người còn đắp một cái chăn mỏng.
Trang bị cũng đầy đủ ra phết. “Thế này có tính là anh Nhiên đuổi người thất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/573770/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.