Đêm nay trăng bị che khuất, xung quanh không một ánh đèn. Sâu trong con ngõ tối đen ẩn hiện bóng dáng cao ráo của một ai đó. “Hộc hộc”, Hạo Hiên đang chạy bán sống bán chết. Cậu không biết mình đang hướng đến đâu, càng không rõ bản thân đang trốn khỏi thứ gì. Chỉ biết rằng cậu vừa rời nhà thằng bạn thì liền có cảm giác không đúng.
Vì khu nhà này không bắt được xe, nên cậu đành phải đi bộ ra đường lớn. Lúc đầu cậu không quá để ý, nhưng càng đi thì cảm giác kia càng trở nên cổ quái, đáng sợ. Cảm nhận được có gì đó nguy hiểm đột ngột đuổi theo, Hạo Hiên không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng về phía trước. Một khoảng không tĩnh mịch, lại thêm bóng tối bao trùm, cậu dần trở nên mất phương hướng.
Chân không may vấp ngã, người đổ nhào về trước. Hạo Hiên bèn chửi thầm, “Chết tiệt, sao lại đen như chó vậy!”. Trong khoảnh khắc cậu gắng đứng dậy, “thứ đó” đã ở trước mặt cậu. . Ngôn Tình Cổ Đại
Dưới sự thiếu thốn ánh sáng, cậu chỉ ngờ ngợ thấy một bóng đen to lớn, khuôn mặt lờ mờ không thể nhìn rõ, chỉ có điều hình như nó méo mó một cách ghê tởm! Thấy vậy, cậu lại ngã ngược về sau, khuỷu tay đập mạnh xuống đất. Quá đáng sợ! Hạo Hiên cậu từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, chỉ duy có một điều là sợ ma!
“Ahh!!”, cậu không kiềm chế được mà hét lớn, “Cứu!”.
***
Lúc này, Khải Trạch lấy một lon Coca mát lạnh từ trong tủ ra. *Cạch* Cậu tu một hơi thật lớn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-ta-se-lam-doa-hoa-nay-no-ro/898552/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.