*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Đình Đình trừng mắt nhìn dòng chữ trên tờ giấy, con mắt lồi ra, sắc mặt trắng phiếu, môi run run cắn chặt, giống như những chữ viết đó như hồn ma leo lên từ địa ngục.
Hà Kiến không phải chết rồi sao?
Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? hắn đẽ chết rồi mà!
Không phải Hà Kiến, nhất định không phải Hà Kiến, hắn đã chết rồi, không thể nào tìm cô được, là có người giả quỷ.
Nhất định là vậy.
Là ai?ai lại giả dạng Hà Kiến hại cô?còn dùng đến kịch dọa con nít như vậy, cô sẽ không bị dọa đâu!
Vương Đình Đình vứt tờ giấy rồi thu mình ngồi ở góc tường, cắn chặt môi.
Nhưng nếu là người làm, vậy đối phương làm thế nào vào nhà được? Lại làm thế nào một đường theo dỗi cô, mà không bị cô phát hiện?
"Cộc cộc."
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, khoảnh khắc ấy, toàn thân Vương Đình Đình chân lông sợi tóc đều dựng đứng, cô theo bản năng ôm lấy đầu, trong miệng lăm răm tiếng gì đó.
Ngoài cửa tiếng 'cộc cộc' biến thành 'bịch bịch bịch', kèm theo tiếng rõ dồn dập là giọng nói nôn nóng:
"Giao hàng!"
Điện thoại trên bàn rung lên ù ù.
Vương Đình Đình đột nhiên nhớ ra hai ngày trước có mua một số đồ qua mạng,cô lẩm bẩm:
" Giao hàng, là giao hàng...... đúng đúng đúng, là đồ mình đặt đến rồi."
Từ lẩm bẩm rồi dần dần cười lớn thành tiếng:
" Hahahahahaha chỉ là giao hàng."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-nguoi-noi-doi-sao/168889/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.