Sắc mặt Tô Mạn lại trở nên khó coi. 
Cô nhìn thoáng qua Nguyễn Đào đang gặm quả lựu. 
"Nói như vậy, cô thích hắn chỉ bởi vì những thứ đồ đó xuất hiện ở trên bàn của cô? Sao cô xác định được đều là hắn đưa? Hắn nói với cô à?" 
Nguyễn Đào sửng sốt một chút, một ngụm lựu ngọt lịm hình như đang nghẹn trong cổ họng. 
"Thế thì không có, nhưng mà tôi đi theo dõi phòng học của chúng tôi mỗi ngày, đều là mỗi sáng hắn đặt ở trên bàn của tôi, vậy khẳng định là hắn làm rồi." 
Nguyễn Đào vàng thật không sợ lửa trả lời. 
Tô Mạn cũng nhớ lại dung mạo của chàng trai trong ảnh chụp chung với Nguyễn Đào trên bàn của Nguyễn Đào, hình như vóc dáng trông cao cao, rất trắng trẻo. 
Hóa ra không chỉ Nguyễn Đào quên mất một số chuyện mà đến bản thân cô cũng đã quên mất. 
Tô Mạn đã từng gặp Nguyễn Đào một lần lúc Nguyễn Đào còn học cấp 3. 
Lúc ấy cô cùng chị gái nhà mình uống cà phê ở quán cà phê, chị gái của Tô Mạn là Tô Đại chỉ chỉ cách đó không xa có mấy đứa học sinh đang ở quán cà phê làm bài tập. 
Tô Đại trông chẳng giống Tô Mạn chút nào, cô ấy tuy xinh đẹp, nhưng vừa thấy chính là kiểu giáo viên sẽ khiến đám học sinh sợ hãi. 
Toàn thân đều toát ra một hơi thở uy nghiêm. 
"Này, đám học sinh kia, là chị dạy đó, bây giờ bọn trẻ cũng thật vất vả, ngày nghỉ cũng phải ở quán cà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-lai-dang-treu-choc-me-ke/3590058/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.