Khi Đô Đô từ từ tỉnh dậy từ trong hôn mê, làn gió thổi qua gương mặt nhỏ bé của cậu, mang theo một chút hương hoa nhẹ nhàng từ bên ngoài khiến trái tim có chút xao động.
Toàn thân trải qua một trận đau nhức, khắp người thằng bé cắm đầy ống truyền dịch, cứ mỗi lần cử động là cơn đau từ nơi truyền dịch lại truyền đến. Một thân thể nhỏ bé đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác như vậy.
Nhưng Đô Đô là con trai, Đô Đô không được khóc. Là con trai phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mà mình thương yêu. Cậu bé biết, mình không muốn mẹ phải khóc. Tính cách này của thằng bé vừa giống Tống Dịch nhưng lại không giống Tống Dịch.
Ít ra cậu bé cũng đủ hiểu ai là người đáng để mình trân trọng.
Khi cậu bé đưa mắt sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy bên cạnh mình có mỗi Tử Y. Dường như Tử Y đã rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng chăm sóc cậu.
Cậu bé đưa ngón tay nhỏ bé của mình ra chạm lên mái tóc đen hơi rối của cô, Tử Y bị hành động này làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy Đô Đô tỉnh lại, Tử Y vui mừng ngồi dậy xoay người ôm lấy Đô Đô.
- Đô Đô, con thấy trong người như thế nào rồi?
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, trong mắt cậu bé lóe lên chút đau lòng. Cậu bé vươn cánh tay nhỏ của mình vòng lên ôm lấy cổ cô, tựa đầu lên lồng ngực ấm áp của mẹ. Nơi yên bình nhất chắc chắn chính là trong lòng mẹ rồi.
- Đô Đô không sao, mẹ đừng lo lắng nữa.
Nhìn bàn tay đang cắm ống truyền của thằng bé, làn da xanh xao đến mức khiến người ta giật mình khiến Tử Y không khỏi thương xót.
Đây là con trai cô, đứa con cô liều mạng sinh ra, cùng với Tống Dịch không có chút liên quan gì cả. Nếu như không phải là hắn ép cô đến bước đường cùng. Tất cả mọi chuyện cũng không đến mức như thế này.
Nếu như ngay từ đầu hắn chịu buông tha cho cô, cô cũng đã không chó cùng dứt dậu.
Nếu như ngay từ đầu hắn không ép buộc cô, cưỡng bức cô, cô cũng đã không trở thành kẻ độc ác như vậy.
Cô cũng muốn sống hạnh phúc vậy nhưng ai sẽ là người cho hạnh phúc đây khi những ký ức nhỏ vụn vặt trong cuộc đời cô đều chỉ toàn là đau khổ.
Mà đau khổ của cô đều bắt đầu từ khi gặp người đàn ông đó.
Có lẽ là định mệnh đau thương bủa vây lấy trái tim cô. Cũng có lẽ là số phận trêu đùa lòng người, cũng có thể là kiếp trước cô đã mắc nợ hắn cũng nên cho nên kiếp này mới bị hắn giày vò hết lần này đến lần khác.
Nếu như cô đã chìm trong ngục tù không lối thoát này vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!
Cô cố đè nén nước mắt trên mi lại, cô không muốn khiến con trai phải lo lắng.
- Con có đau hay không? Xin lỗi là tại gen của mẹ quá xấu, khiến con chịu liên lụy rồi.
Mắt của cô đột nhiên ửng đỏ.
- Mẹ, mẹ đừng khóc. Đô Đô không muốn nhìn thấy mẹ khóc đâu. Đô Đô không đau, mẹ đừng khóc.
- Mẹ không khóc, không khóc nữa. Mẹ biết Đô Đô của mẹ rất mạnh mẽ.
Tử Y ôm Đô Đô trong lòng, không nhịn được mà rơi nước mắt. Sau đó cô liền kiếm cớ rời khỏi đó trước khi bản thân bật khóc.
Cô sao cũng được nhưng còn Đô Đô thì sao?
Thằng bé có oán hận cô vì đã giết chết ba của nó hay không?
Không có cô, thằng bé phải làm như thế nào đây. Nghĩ đến đây trong lòng cô có chút dao động, hay là cô nên buông tay đi.
Cho dù có kết thúc mọi chuyện, cô cũng không còn nơi nào để đi. Có rất nhiều nơi để dừng chân nhưng lại chẳng có nơi nào khiến cô cảm thấy bình yên cả.
Hôm nay Lạc Khả đến tìm cô, thấy cô tiều tụy như vậy, trong lòng không khỏi thương xót. Hôm nay không phải đột nhiên Lạc Khả lại đến tìm cô, cô muốn thay một người đến chuyển lời cho cô.
Sau một hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia gấp gáp hỏi:
- Ngày mai anh đi rồi, em có thể đến tiễn anh được hay không?
- Để làm gì chứ? Nhìn thấy em rồi, anh có đành lòng ra đi hay không?
Quả thật là anh không đành lòng.
Nếu như quả thật muốn buông bỏ, anh cũng đã không đến tìm Lạc Khả, không nhịn muốn được nghe giọng nói của cô một lần cuối.
Quả thật là cố chấp! Nhưng anh có thể làm được gì đây? Anh quả thật không cam lòng nhìn mình đánh mất cô như vậy.
Trái tim thì mấy khi mà nghe lời lý trí chứ?
Bởi vì một lần lỡ đem lòng yêu thương cô mà anh như kẻ điên mất trí. Vì cô mà anh như kẻ ngốc chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã trót lỡ say đắm cô, không tiếc phải trả giá một đời.
Nhưng mà có thích mấy cũng vô dụng, cô đâu có lựa chọn anh đâu.
- Thì ra cố chấp yêu một người không yêu mình là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian. Tử Y, nếu như thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em trước cả Tống Dịch. Nếu như thật sự là như vậy, em có thể hay không yêu anh dù chỉ là một chút.
Man nhất định sẽ nhớ thật kỹ gương mặt của cô, khảm nó thật sâu vào tận trong tim mình. Nhất định sẽ không uống canh của Mạnh Bà. Để kiếp sau, kiếp sau nữa anh nhất định sẽ tìm cô trước, để cô phải yêu anh nhiều như kiếp này anh đã yêu cô. Như vậy mới có thể bù đắp lại những tình cảm anh đã vì cô mà chịu đựng.
Tử Y cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc phát ra từ trong cổ họng. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng tại sao đến cuối cùng lại chỉ có thể lựa chọn chia ly?
Chia ly không phải là vì hết yêu, chia ly là vì biết ở bên cạnh nhau sẽ chỉ có đau khổ.
Rõ ràng là bên ngoài kia có rất nhiều cô gái ưu tú hơn cô, anh hà cớ gì lại đem lòng đơn phương một cô gái không xứng như cô?
Sau này gặp được người con gái tốt hơn anh sẽ sớm quên đi cô thôi. Nếu thật sự là như vậy, cô có đau lòng hay không?
Có cam tâm hay không?
Vậy thì thôi đành hẹn lại kiếp sau.
Sau cùng, giọng anh nghẹn ngào đi đôi chút, dường như là đang khóc.
- Tử Y, chúc em hạnh phúc. Chúc em một đời bình an, chúc cho người em yêu sẽ yêu thương em nhiều hơn anh đã yêu em. Hãy nói với hắn ta, không phải là anh thua, là vì anh không muốn tranh giành nữa. Bởi vì đối với anh, em là món bảo vật vô giá hơn tất cả mọi thứ anh từng có trong đời.
Người cô yêu hôm nay đã rời đi, bay đến một phương trời xa xăm, sẽ quên mất cô giống như anh chưa từng gặp gỡ cô vậy.
Lạc Khả hỏi cô có muốn đi tiễn anh không?
Để làm gì chứ? Quên cô đi, như vậy cũng tốt.
Từ đây hai người giống như hai đường thẳng song song, giao nhau ở một điểm rồi mãi mãi phân ly.
Cuộc đời vốn dĩ là một bảng màu thú vị, hôm qua có thể là màu xanh hy vọng, hôm nay rất có thể là màu đỏ bi thương. Hôm qua là màu hồng hạnh phúc, hôm nay rất có thể là màu đen tăm tối.
Đau khổ này chi bằng để một mình cô mang. Kiếp này, cứ coi như là cô đã nợ anh đi.
Kiếp sau cô nhất định sẽ trả lại tình cảm này cho anh. Sẽ yêu anh luôn cả phần của kiếp này.
Cô chỉ có thể chúc anh hạnh phúc. Chúc anh một đời bình an.
Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời xanh, trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, máy bay cất cánh mà trong lòng lại tràn đầy bão tố đến mức khiến bản thân cảm thấy chìm vào trầm lặng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]