Chương trước
Chương sau
Lần đầu tiên cô gặp Tống Dịch là năm 12 tuổi. Lúc đó cô chỉ là một cô bé ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Chỉ là cảm giác bị người khác vứt bỏ thật sự không dễ chịu gì.

Lúc đó, cô lại sợ bản thân bị bỏ rơi một lần nữa. Hắn là bóng cây cao lớn để cô dựa vào. Cô cứ bám vào hắn giống như một cái cây cần bóng mát.

Hắn vui, cô vui. Hắn buồn, cô buồn. Lâu dần quên mất cảm giác của bản thân mình.

Cô yêu hắn, một tình yêu thầm lặng không cần hồi đáp. Cô gả cho hắn mặc dù biết người trong tim hắn không phải là cô. Cô chỉ cho rằng điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gả cho người mình yêu. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô đủ kiên nhẫn rồi sẽ có một ngày hắn quay lưng lại nhìn thấy cô.

Nhưng nào ngờ đâu trong lòng hắn chỉ có chán ghét cô mà thôi.

Lúc cô dốc lòng để yêu hắn, chấp nhận bỏ qua tất cả vì hắn. Đến bây giờ cô cũng không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại yêu hắn đến hèn mọn như vậy.

Có lẽ là vì đã thay tim rồi, cũng có thể là vì đã tỉnh giấc rồi, tỉnh khỏi cơn ác mộng không có lối thoát ấy. Cuối cùng cô cũng tỉnh táo và đủ sáng suốt để nhận ra rằng không phải cô không xứng với hắn, mà là hắn vốn dĩ chưa từng xứng đáng với tình cảm đó của cô.

Yêu ư? Những lời nói đó phát ra từ miệng hắn khiến cô cảm thấy thật dơ bẩn. Vậy cho nên cô không quay đầu lại nhìn hắn nữa.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc đó lại làm tổn thương cô như vậy? Để cho vết thương ngày một khoét rộng, có làm cách nào cũng không thể lấp đầy.

Làm rơi tiền có thể nhặt lại được, làm rơi tình nhặt lại rồi cũng chỉ là rẻ mạt mà thôi.

- Em ghét tôi đến như vậy sao? Cho dù là ở bên cạnh một phút thôi mà em cũng không có kiên nhẫn để ở bên cạnh tôi sao? Nếu đổi lại là Cố Thành chắc là em đã cư xử khác rồi nhỉ?

Tử Y đưa mắt nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ toàn là chán ghét. Cô hận hắn là thật, thâm chí cho dù cô đồng ý ở lại bên cạnh cũng chẳng phải là tự nguyện.

Cô đã quen với khuôn mặt lạnh lùng đầy phán xét của hắn cho nên bây giờ nhìn thấy hắn trở nên dịu dàng, quan tâm thậm chí là nói những lời tỏ vẻ đáng thương đó với cô, nhìn chỗ nào cũng đều là giả tạo cả.

Bởi vì cô đã từng đi qua đau khổ rồi, đau khổ đến mức tưởng chừng như chỉ muốn chết đi mà thôi. Hắn nghĩ chỏ với vài lời ngon ngọt đó thôi thì đủ bù đắp cho cô sao?

Thật nực cười!

Tử Y chỉ dừng lại một chút trên gương mặt hắn rồi lạnh lùng nói.

- Đừng nói những lời thừa thãi nữa. Chú nên nhớ, thứ duy nhất ở lại nơi đây chỉ có thể xác của tôi mà thôi. Còn trái tim tôi vĩnh viễn đã không còn thuộc về chú nữa rồi.

Tống Dịch hụt hẫng trong lòng, bây giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của cô rồi. Cảm giác cho dù bản thân có móc tim móc phổi ra nói yêu hắn, hắn lại lạnh lùng xem tất cả như một trò chơi. Thì ra cô lại từng đau khổ đến như vậy.

Hắn không mong cô tha thứ cho hắn ngay lúc này, cô cứ oán hận hắn đi, cứ giày vò hắn đi. Để hắn trả lại cô những gì mà hắn nợ cô. Thanh xuân của cô đã vì hắn mà đánh mất, trái tim đơn thuần yêu một người mà bị giẫm đạp đó. Cô cứ đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy đi để hắn vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng.

Một giờ sáng, hắn không ngủ được. Điếu thuốc lá trên tay một lần nữa cháy cạn, hắn vùi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy kia. Không cần hỏi cũng biết hắn đã hút rất nhiều, bao thuốc lá đã hết. Trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có trái tim cô đơn của hắn. Cô quay về nhưng căn phòng này vẫn lạnh lẽo như vậy, trái tim cô không ở đây, chỉ có thân xác điêu tàn là miễn cưỡng ở lại bên cạnh hắn mà thôi.

Hắn không biết hắn làm vậy là đúng hay không nữa.

Trong vô thức, chân hắn đã đi đến trước cửa phòng của Tử Y. Hắn chần chừ đặt tay lên nắm cửa không biết có nên mở ra.

Hắn vặn chốt cửa, khóa rồi, có lẽ là cô sợ hắn nửa đêm lại làm ra loại chuyện này với cô. Hắn cười khổ, dựa vào cánh cửa nhưng không cảm nhận được gì. Giờ này chắc hẳn cô đã ngủ rồi.

Nhưng hắn nhớ cô đến phát điên lên, hắn đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa. Hắn rón rén như một tên ăn trộm, thứ hắn muốn trộm là gì đây?

Tử Y đang nằm trên giường, quả nhiên là cô đã ngủ rồi. Hắn đi đến bên cạnh giường chăm chú nhìn cô. Hắn nhìn cô lâu đến nỗi mùi thuốc lá nồng đậm vương trên áo hắn khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Cô sợ hãi vội ôm lấy chăn che lên tận ngực. Cảm giác sợ hãi khi đối diện với gương mặt của người đàn ông này vẫn như vậy. Hình như trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ hắn đến gần cô với mục đích gì tốt đẹp.

- Chú vào đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn đến nhìn em thôi.

- Để làm gì?

- Tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên đi được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.