Cô ta không ngừng cười lớn, tiếng cười khiêu kích đó, giống như đang vạch trần tâm tư của cả hắn và cô ta.
- Người đâu! Đem cô ta vào tầng hầm nhà kho để tôi đích thân giày vò.
- Dạ rõ!
Hà Nghiên Nhi bị vệ sĩ của hắn lôi ra xồng xộc bên ngoài, sau đó bị đem ném vào tầng hầm tăm tối.
Lúc này, ở nơi linh đường heo hút lạnh, chỉ còn có mình hắn.
Phải rồi, hắn làm sao đủ tư cách mà mắng chửi ả. Hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn gì cô ta cả.
Từ đầu đến cuối, người nhẫn tâm bóp nát trái cô, chà đạp lên thân thể cô, những chuyể tàn nhẫn đó chẳng phải đều là do một tay hắn gây nên sao?
Tất cả những đau khổ của cô trước giờ đều là do hắn mang lại.
Thì ra thời gian qua, ở bên cạnh hắn lại khiến cho cô đau khổ đến như vậy.
Thì ra sau khi hắn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, đến cuối cùng thứ mà cô còn lại cho hắn chỉ là một chữ “hận” mà thôi.
Thì ra yêu một người lại là chuyện đau khổ đến như vậy.
Cô không có tội, tội của cô là yêu một người giống như hắn. Một kẻ mà ngay cả đến việc yêu một người, hắn căn bản còn không biết. Làm sao lại có thể đem lại hạnh phúc cho cô được.
Bây giờ âm dương cách biệt, muôn kiếp bất tương phùng, thâm tình muộn màng ấy chẳng qua cũng chỉ như nước chảy qua sông. Sớm đã không còn chút giá trị gì nữa rồi.
Hắn nhớ lại, cô từng hỏi hắn.
“Tống Dịch, tôi sắp chết rồi đó, chú có thấy vui vẻ chút nào không?...”
Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi. Thì ra cảm giác đó lại chẳng vui vẻ gì cả, cảm giác những người thật lòng đối tốt với hắn đều vì hắn mà chết thì ra lại chẳng dễ chịu chút nào cả.
Chỉ còn lại mình hắn với cô độc mà thôi.
Là hắn đáng đời!
Là hắn đã từng có những lại chẳng biết trân trọng. Bây giờ đến một người thực lòng quan tâm đến hắn cũng không có.
Khi cô ta lần nữa tỉnh dậy, cơn đau buốt từ vết roi quất đến tả tơi quần áo. Từ miệng vết thương không ngừng rỉ ra máu, gương mặt xinh đẹp từng khiến hắn không nỡ tổn hại, bây giờ lại chằng chịt vết roi quất.
Một khi Tống Dịch đã tàn nhẫn, thì thủ đoạn của hắn khó ai có thể sánh bằng.
Mấy lần cô ta đau đến ngất đi nhưng đều bị hắn dội nước cho tỉnh lại.
- Nói, cô còn ở sau lưng tôi làm ra những chuyện xấu xa gì nữa?
Hắn dùng tay bóp cổ con đàn bà điên loạn đó.
- Không chỉ cô ta đâu, mà người anh yêu Hà Bạch Chi cũng là do một tay tôi tiễn xuống địa ngục đấy. Haha...
- Tại sao cô lại độc ác đến như vậy hả Hà Nghiên Nhi? Bạch Chi, cô ấy là chị gái của cô mà?
- Tôi khinh! Ai bảo cô ta tranh giành anh với tôi? Rõ ràng người gặp anh trước là tôi. Vậy mà vì cớ gì, anh lại yêu cô ta đến chết đi sống lại như vậy chứ?
- Cô điên rồi! Đồ thứ đàn bà ngu ngục.
- Một Bạch Chi thôi cũng đã khiến cho tôi không chịu được. Hà cớ gì cô ta chết rồi, anh vẫn không chọn tôi mà lại đi chọn cái con nhỏ ngu ngốc đó chứ? Cô ta vừa thấp hèn vừa bệnh tật đầy mình...
Chát!
Gương mặt cô ta bị một lực tát mạnh mẽ vào mặt, Tống Dịch không cho phép ai đó mắng chửi cô như vậy. Càng huống hồ chi là kẻ độc ác như Hà Nghiên Nhi.
- Tôi không cho phép cô mắng Tử Y, cô ấy là người con gái xinh đẹp và lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Chỉ là tôi không biết trân trọng cô ấy mà thôi, bây giờ cô ấy chết rồi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm nhục cô ấy.
- Thật là đáng nực cười thay cho một Tống Dịch thâm tình ngu như heo. Bạch Chi anh không bảo vệ được, anh đem cái chữ tình yêu đó ra mà biện minh cho cái sự ngu ngục đó của mình sao Tống Dịch. Lúc Tử Y còn sống, anh đã làm gì cô ta, anh nhớ không? Anh chê cô ta ngu ngốc, chê cô ta phiền. Bây giờ cô ta chết rồi anh lại bảo là cô ta xinh đẹp, lương thiện? Tống Dịch, anh có dối lòng quá không vậy?
- Cô câm miệng đi!
Tống Dịch nổi điên lên, hắn ta lập tức sai thuộc hạ cắt lưỡi cho cô ta khỏi nói chuyện nữa. Cô ta thốt ra câu nào là lại cứ như kim đâm vào tim hắn câu đó. Khiến hắn điên tiết không chịu nổi.
Tống Dịch một mình bỏ lên căn phòng tân hôn của hai người. Nơi này từng là nơi khiến hắn ghét bỏ đến mức không muốn quay về.
Tử Y của hắn đã rời đi rồi. Cô cứ như vậy mà rời bỏ hắn. Rời bỏ một kẻ chỉ biết làm cô đau khổ như hắn.
Hắn nhớ lại đêm kết hôn đầu tiên giữa hai người, hắn đã lạnh lùng mà bỏ mặc cô một mình trong căn phòng tăm tối này. Lần duy nhất hắn trở về đây lại coi cô giống như một công cụ để thỏa mãn dục vọng của bản thân hắn mà thôi.
Thì ra cảm giác bị người khác bỏ rơi chỉ còn lại một mình trong căn phòng tăm tối chỉ có bốn bức tường dày là cảm giác khó chịu đến nhường nào.
Vậy mà hắn lại bỏ mặc cô hẳn một tháng không về nhà một lần nào. Hắn chưa từng xem cô là vợ hắn cũng chưa từng gọi cô một tiếng “Vợ à”, thay vào đó chỉ là những lời chì chiết và lạnh nhạt với cô. Hắn chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô, nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt trong thời gian qua.
Hắn ngửa đầu, uống một chai rượu mạnh.
Hắn uống rồi lại uống, hết chai này đến chai khác. Cảm giác cuống họng như sắp nứt ra vì bị rượu thiêu đốt.
Nhưng có lẽ bây giờ làm bạn với hắn cũng chỉ có rượu mà thôi. Và cũng chỉ có uống thật nhiều rượu mới khiến hắn có thể nhắm mắt được một chút mà thôi.
Lòng hắn bộn bề, trái tim hắn nặng trĩu. Cuối cùng hắn cũng đã được nếm trải qua sự đau khổ lẫn bất lực cô đã phải từng chịu đựng.
Hắn ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, ban ngày hắn chỉ có thể lao đầu vào công việc đến quên ăn quên uống. Đêm đến lại phải dùng rượu mới có thể tạm thời vơi đi nỗi nhớ cô trong tim, mới có thể chợp mắt được một chút.
Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm giác cô độc và đau khổ chưa từng có chảy dọc khắp cơ thể hắn.
- Giờ chú đã thấy hối hận chưa?
- Không phải chỉ là hối hận không thôi đâu. Mà là tôi thực sự rất hối hận, liệu có còn kịp để em quay về bên tôi không?
- Vậy sao? Nhưng mà Tống Dịch à, hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi không bao giờ tha thứ cho chú nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]