Đời em sống quá không cam lòng
Chưa cần nói đến hai mươi ba mươi năm, chỉ cần ba hay năm năm là đã đủ khiến cho đời người thay đổi.
Thời gian trôi đi nhiều năm, Lục Khải Minh nhìn người phụ nữ tản ra mùi thối rữa trước mặt, ngũ vị tạp trần.
"Tại sao em lại khiến mình thành ra thế này?"
Tô Ngọc thẹn thùng, bà nghiêng khuôn mặt mục rữa về một bên, giọng khàn khàn khó phân biệt do đã khóc suốt.
"Nhiều năm trước em chết ngoài ý muốn, trong nhà tiếc em, làm phục sinh thuật lên em, nên mới có em của hiện tại."
"Không phải ngoài ý muốn." Lục Khải Minh nói, "Là em tự sát."
Tô Ngọc theo bản năng quay mặt lại, con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng sang.
Dường như đoán được tâm tư của bà, Lục Khải Minh nói: "Anh đã hỏi người nhà của em."
Bệnh chán ăn, trầm cảm, hai thứ bệnh này đều vô cùng đáng sợ, sợ đến mức đòi mạng.
Trong mắt Tô Ngọc có kích động.
Lục Khải Minh nói: "Lớn tuổi, còn yêu gì hận gì, qua cả rồi. Anh chỉ là muốn đi xem em khi còn có thể, cho nên lần này mới đến nhà em, thuận tiện hỏi tình hình của em."
Nói trắng ra là, ông chỉ muốn kéo nỗi chấp niệm đó ra khỏi phần đời còn lại của mình.
Ánh mắt Tô Ngọc ảm đạm dần.
Chẳng biết nhớ ra chuyện gì đau lòng, bà lại bắt đầu khóc rống lên, huyết lệ chảy xuống hai má mục nát, làm người vừa buồn nôn vừa sởn tóc gáy.
Là người duy nhất đứng xem, Lục Khải Minh không có loại ý nghĩa ấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hom-nay-cau-co-noi-doi-khong/1109396/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.